#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uồi nhờ đến cả ta luôn à? Phải trả công đấy!

- Được thôi, thần sẽ trả. Thần cần có một người lanh lợi đi làm việc trẻ con ý mà! Theo dõi hai tên thần bảo và làm theo những gì thần nói thôi!

Cô quay trở về hiện thực thật ra mọi thứ chẳng suôn sẻ vậy đâu. Chỉ là cô có nhờ là nháp vài lần nên mới thành công thôi, rồi cuối cùng lấy cách tỏ tình Bridget. Ai ngờ lại trúng, thật là! Dù anh trong truyện hơn mười bốn tuổi nhưng tính ra là nhỏ hơn cô, dù sao khi nhận ra bản ngã của mình thì cũng đã 5 năm rồi. Hỏi bên trên phường thì cô tầm 25 tuổi. Các bạn hỏi phường gì á? Kiểu như là nhân vật nào nhận ra bản ngã của mình thì cho biết là mình làm bao lâu rồi ý, số tuổi tương ứng với số bộ truyện đảm nhiệm vai chính hay là phản diện chính. Thường các nhân vật phát hiện ra bản ngã thì đóng tầm hết vài bộ truyện nữa là được làm con người bình thường với kí ức ảo do bên đây tạo ra. Nhưng cô sau khi đọc lại những câu truyện mình từng đảm nhiệm thì mới sốc tâm lí. Cô toàn làm phản diện và nữ chính bị ngược hay chết, kết thúc không có hậu. Không phải là chưa từng đóng vai nữ chính ngọt ngào mà số lượng ít quá! Do dạo này mấy tác giả ngày nay viết truyện phản diện ác quá. Khó ai thấu hiểu nổi nên ai viết về mấy cô gái có tính cách nổi loạn đâu chứ!

- Ê bà già!_Cô lại bắt đầu gọi cho tôi rồi đấy hả :>

- Sao? Muốn gây loạn gì hả?

- Tôi cho vài người biết bản ngã của họ nhé!

- Tất nhiên là không rồi! Làm thế là tôi bị phạt vì không bịt miệng cô vào đấy. Cô lo bản thân mình đi, sắp thành con người với cuộc sống mình mong ước rồi còn gì! Họ kiểu gì khi đủ 20 tuổi sẽ biết thôi mà. Có bắt họ sống mãi ở đây đâu, năm nào chẳng có người thêm nhân vật.

- Đồ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thàn mình thôi!

- Thì sao? Hay tôi cho cô "nghẻo" rồi làm lại từ đầu nhé! Mà tôi viết vài cốt truyện dự định trong tương lai rồi đấy, cô vào đọc đi!

- Ờ ok thôi! Nó đại loại là việc Dona sẽ trung thành, tin tưởng và bầu bạn với tôi...._ Cô cầm tách trà lên uống và....:

- Phụt!? Cái gì đây má! Tôi hẹn hò với Ceridwen á, HẸN HÒ 5 NĂM RỒI LẠI CÒN ĐÁ ANH TA. Mẹ ơi lạy chúa! Cái cốt truyện thế này thì con thoát kiểu gì.

- Đọc hết đi đã chứ!_ Tác giả an ủi

Rồi anh ta sau cú đau lòng ấy đã trở lên lạnh lùng, tổng tài và độc ác. Tôi đã làm gì với một đứa trẻ thế này hã??? Rồi anh ta đã làm mọi thủ đoạn đên lên được ngôi vua, hãm hại anh trai mình! Sau đó Tesna đã xuất hiện và giải quyết và Cara lại bắt đầu phản diện như trong những câu truyện khác. VÀ SẼ CHẾT!

- Đây là cốt truyện chính, cô có thể làm để mình không bị chết mà! Thay đổi câu truyện đi.

- Aaaaaa con mụ này, người yêu cũ hãm hại mình thì nếu là tôi thì tôi cũng giết chứ nói chi là anh ta. Bực mình!

- Cô mới 7 tuổi thôi mà, còn lâu. Cứ bình tĩnh, việc gì chẳng giải quyết được.

- Giờ sao hả bà già? Cứu tôi cái đã nhỉ?

- Đừng đá Ceridwen, không thì ngay từ đầu đừng yêu anh ta.

- Thế bà sao không chỉ cốt truyện? Bà là tác giả cơ mà.

- Thì mày là kẻ phá hoại cốt truyện còn gì? Ảo ma à? Quậy cho lắm vào giờ phạt thì kêu.

- Thôi bà tàn hình đi, nhìn khó chịu để tôi tự làm._ Cô xua tay đuổi rồi lên giường lằm và nghĩ: "mọi thứ sẽ ổn thôi, việc này mình chưa phải chưa làm qua. Mình mới chỉ có 7 tuổi thôi, mọi thứ sẽ xoay đổi được. Giờ mình mệt lắm rồi, đi ngủ đã".

_________Sáng hôm sau________

- Uồi làm trẻ con thích thật, ngủ ngon quá!_ Cô vươn vai. Đêm qua cô có nghĩ rồi giờ đơn giản giờ cô sống bình thường rồi trốn anh thôi. Kể cả gặp mặt thì cũng tỏ ra khó chịu, chảnh cún. Hôm nay là một ngày cô đi học bình thường nhưng không bình thường. Sao lại nói thế? Chỉ là cô toán trẻ con nên nghe lại là hiểu. May không ai phát hiện ra hết, trong lúc giải lao thì cô có hỏi tác giả vài câu: "Thế Cara có bắt nạt Tesna khi còn nhỏ không?" Và tất nhiên câu trả lời là có! "Thế quái nào anh ta lại yêu một con bắt nạt như mình?"_ Cô nghĩ. Sau đó cô chán ngán với mấy môn học nên xin phép không được khỏe nên đi nghỉ. Trong lúc đó trốn ra ngoài chơi, mấy trò này là muỗi đối với cô rồi. Cô đang đi hết chợ rồi đến quảng trường và dừng chân ở lâu đài hoàng gia.

Đúng là hoàng gia có khác, đẹp đẽ hơn hẳn. Chắc chắn không được vào đâu đi xung quanh thôi... Cô đang đi lớ ngớ thế nào va vào phải một cô gái. Cô sợ hãi, xin lỗi cuống quýt. Còn cô gái kia đứng dậy và mỉm cười:

-  Không sao cả đâu! Chị ổn, sao em lại ở đây một mình? Em bị lạc cha mẹ à?

- Không ạ! Em đi chơi thôi. Chị thật là xinh đẹp đó!_ Câu nói này thật sự là thật lòng. Cô gái này đẹp như búp bê vậy không biết là chức vụ gì trong truyện này

- Vậy sao? Em tên gì thế?_ Cô gái đó hỏi

- Em tên Cara Lewis. Vậy còn chị?_ Cô tò mò muốn xem tung tích của cô gái này

- Chị á? Chị tên Emma Hiddleston

- HẢ? Hiddleston? Chị là công chúa duy nhất của hoàng gia đúng không ạ?

- Đúng vậy, là chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro