Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm... đây là đâu vậy? Ui da cái đầu của mình sao đau thế nhỉ? Hình như đây là quán karaoke.

Cô mở mắt nhìn xung quanh, thấy có một người đàn ông đang say khướt nằm gục trên bàn:

-Ê! Anh gì ơi, đây là đâu thế? Mau đưa tôi về đi không ba mẹ tôi mắng đó!_ Cô lắc lắc người đàn ông

Anh xoay người, cô sốc đến không nói lên lời. Anh là Mạc Quân, là idol mà cô đã hâm mộ từ rất lâu rồi. Từ lúc gặp anh lần đầu tiên trên TV cô đã tin chắc rằng đây chính là mẫu người lí tưởng của cuộc đời mình. Ưu điểm về anh thì cô không thể kể hết nhưng anh chắc chắn là "con nhà người ta". Anh có tất cả từ sự nghiệp, nhan sắc, học vấn,... dù mới 25 tuổi.

Cô sốc đến đơ người, giờ cô có hàng nghìn câu hỏi ở trong đầu. Sao mình và anh ấy lại ở đây? Sao cả hai đều say xỉn như thế này? Trong khi cô đang cố hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên anh nhào tới cưỡng hôn cô. Cô hoảng loạn đẩy anh ra, to tiếng:

- Này anh làm cái gì thế hả? Đừng tưởng tôi thích anh thì muốn làm gì thì làm. Tôi báo cảnh sát đấy.

Bỗng dưng cơn đau đầu ập đến. Cô ôm đầu ngã xuống ghế, tai chỉ nghe thấy tiếng rè rè như tiếng TV mất tín hiệu. Rồi một tiếng xẹt chạy ngang qua tai thì sau đó cô lại nghe thấy tiếng nói:

- Này tiểu muội, muội có nghe ta nói gì không đây?

- Hả?_ Cô ngơ ngác nhìn về hướng người đang nói

- Muội sao thế? Say rồi à?- Mạc Quân? Lại là anh à? Nhưng mà sao lại mặc hán phục thế?_ Vẫn là anh chàng vừa nãy nhưng cả hai người đều vận hán phục và ngồi trong quán rượu.

- Ây da! Tiểu muội chắc say rồi. Mới uống một chút vậy mà...Thôi không uống nữa, chúng ta về. Ông chủ tính tiền!

Cô nổi tiếng chậm hiểu nên vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì:

- Sao bỗng dưng có nhiều thứ kì lạ thế nhỉ? Hay là do mình say thật? Não mình cần thời gian để thở

- HÓA RA HAI NGƯỜI Ở ĐÂY. ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ TRA NỮ PHÁ HOẠI TÌNH CẢM NGƯỜI KHÁC!!!_ Cô giật mình quay về phía sau, có một cô gái giận dữ đạp cửa hét lên tiến về phía cô.

Cô ta bỗng nhiên đập bàn rồi cầm lấy bát rượu trên bàn hất vào mặt cô, đôi mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô:

- Chị...là...

- Đồ giả tạo! Bao lâu nay tôi coi cô là tỉ muội tốt vậy mà bây giờ cô lại cướp đi người đàn ông của tôi à?

Cô là người rất mê truyện tiểu thuyết nên hình như đã hiểu được đôi phần rằng cô là thứ ba xen vào tình cảm người khác. Dù không phải là mình gây ra nhưng cô cũng phải thay người khác đối đầu với nó. Cô ôm lấy chân cô ta, giả khóc: 

- Tỉ à, tỉ hiểu lầm rồi! Muội không có xen vào tình cảm của hai người đâu, muội không có làm thế. Xin tỉ, em nói thật.

- HAHAHA... Cô nghĩ cô quay mặt tôi nữa sao?

- Ái Linh thật sự không có lỗi, cô đừng có mà quá đáng._ Anh cất tiếng đẩy cô ta ra.

- Con người hèn hạ như anh không có tư cách nói, người đâu mau giữ anh ta lại.

Trong lúc, họ bắt anh ta lại thì cô định chuồn đi nhưng đã bị ả ta túm tóc giật ngược về phía sau. Cô hoảng hốt xin lỗi. Mụ ta định tát cô thì cơn đau đầu lại đến. Bây giờ không phải là tiếng rè của TV nhiễu sóng mà là tiếng chuyển kênh cái rẹt. Cô lại mở mắt ra, tưởng thoát được rồi không ngờ đang bị trói ở trên xe, bỗng cô bị tát một cái rất đau:

- Đây là bước đầu của hình phạt dành cho cô!_ Ả ta cười nhếch mép, khinh bỉ. Hình như bối cảnh lại khác rồi! Nhìn khoa học rất tiên tiến chẳng lẽ đã xuyên không đến tương lai rồi? Nhưng điều đấy không quan trọng, quan trọng là cô cần bảo toàn cái tính mạng này trước đã. Cô lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết:

- Chị à! Em thật sự không có quan hệ gì với anh ta cả. Chỉ là vào uống rượu cùng nhau thôi mà! Chị hiểu lầm em rồi!

- Cô câm mồm. Thứ nhất, đừng gọi tôi là chị, tôi không có thể loại em gái ghê tởm như cô. Thứ hai, tôi đã tận mắt nhìn thấy hai người cầm tay, nắm chân nhau! Còn chối à?

- Chỉ là em hơi say nên anh mới định đưa em về thôi mà!

- Đừng diễn nữa! Hôm nào tôi cũng thấy cô đeo chiếc vòng hiện đại nhất do tôi tặng. Chẳng có gì nó không làm được vậy sao cô còn phải nhờ anh ta?

- Em...

Bỗng dưng cô ta dừng lại mở cửa xe rồi ra lệnh: - Cởi trói lôi cô ta vào phòng thí nghiệm cho tôi!

Ngửi thấy mùi nguy hiểm cô gào khóc xin cô ta: - Em xin chị mà em không cố ý làm vậy. Chị hãy nể tình chị em máu mủ ruột thịt tha thứ cho em.

- Thế lúc cô tiếp cận anh ta cô có nghĩ đến người chị này ko hả? Lôi cô ta đi

- Các anh thả tôi ra! Tất cả chỉ là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi mà!

Cô bị hai vệ sĩ lôi đến phòng thí nghiệm, thấy anh cũng ở đây nhưng đang ngất bên trong bình thủy tinh khổng lồ:

- Cho cô ta vào trong đó!

- Chị đừng mà! Em xin lỗi, chị tha cho em đi mà... á..._ cô bị quăng mạnh vào trong

- Bơm thuốc vào đảm bảo hai đều phải chết. Lâm Linh! Cô tới số rồi!

Dòng nước màu xanh lá cây tràn dần vào. Cô dùng cả mạng sống của mình để cầu xin:

- CHỊ! XIN CHỊ HÃY THA CHO EM! CHỊ...CHỊ.... á á á

Cô giật mình mở mắt ra, hóa ra chỉ là mơ, một giấc mơ kinh khủng. Cô thở dài một cái rồi tặc lưỡi đi ngủ:

- Số mình sống dai lắm không chết sớm được đâu! Với cả mình có đi làm gì sai đâu.Sáng hôm sau, cô tràn đầy năng lượng. Có lẽ vì một điều kì diệu nào đó nên cô đã quên đi những giấc mơ đêm qua, chỉ biết rằng đã được chạm môi với thần tượng:

- Hí hí đêm qua hình như mình với Mạc Quân hôn nhau. Vui quá! Người gì đâu mà đẹp trai ghê luôn! Hãy bắt đầu một ngày mới hạnh phúc nào! Let's go~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro