Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô cũng nghỉ sớm đi, Tiểu Vi.

Tiểu Linh quá mệt mỏi với ngày hôm nay, cô không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện đó nữa mà nhắm mắt đi ngủ. "Reng...reng"_Tiếng báo thức ám ảnh này đã làm cô bật dậy:

- Đêm qua, mình ngủ muộn quá nên giờ bị thiếu ngủ. Haizzz thôi chuẩn bị đi làm không muộn.Đang thất thần vì mệt mỏi thì Tiểu Vi chạy đến khoác vai:

- Này! Mày làm sao mà như người mất hồn vậy?

- Tớ hơi mệt tí thôi


- Đã bảo rồi đừng xưng "cậu", "tớ" nghe chẳng quen gì cả.

- Thôi nào! Tao đã không muốn khẩu nghiệp nhưng có lẽ không được rồi. Chỉ vì mày đấy!

- Tí làm xong đi nhậu tí không? Lâu rồi không đi với cả nhìn mày là tao biết có tâm sự rồi!

- Được!

Cô bắt đầu làm việc với bài hát yêu thích của cô: "Anh viết đôi bài tình ca, cùng đôi mắt long lanh..." Cô thích nó vì bài hát có ý nghĩa rằng người phụ nữ có mạnh mẽ đến mấy, cũng là để được ở cạnh người họ thương. Cầm tấm ảnh để trên bàn lên, đó là bức hình lần cuối cô được chụp với mẹ. Tất nhiên, mẹ là người cô yêu quý nhất:

- Con sẽ sớm tìm thấy mẹ bởi vì con không thể mạnh mẽ được nữa đâu, mẹ à!

- Tiểu Linh, sếp muốn nói chuyện với cô kìa!_ Đồng nghiệp gọi cô

- Ờ, tôi biết rồi!_ Tỏ ra bình thản nhưng bên trong lại đang hoảng loạn, cô không biết mình đã làm gì sai nữa nhưng chắc chắn hắn sẽ bắt đầu phàn nàn về cô.

Cô vào phòng sếp đổi giọng nhẹ nhàng, lòng mong hắn nguôi giận- Sếp cho gọi em!

- Cô đã thay đổi dự án đợt trước chưa?

- Dạ? Dạ... em chưa..._Chết cô rồi! Tối qua có lắm chuyện quá nên quên không làm. Mà hắn cũng oái oăm, dự án này của cô thay đổi hơn mấy lần rồi mà vẫn chưa vừa lòng.

- May quá! Dự án của cô vô tình được idol Mạc Quân đọc được, anh ấy nói dự án của cô rất thú vị và muốn thực hiện.

- Hả? Mạc....mạc...Quân á? Sao anh ấy đọc dự án của tôi vậy?

- Hôm qua, lúc cô ra về thì làm rơi nên anh ấy mới đọc được.

"Hả? Hôm qua ư? Lúc trời mưa á?"_ Cô suy nghĩ. Hôm trước, sau khi tăng ca thì trời đổ mưa to, cô lại quên mang ô nên chạy vội, vô tình va phải một người đàn ông. Cô xin lỗi rồi chạy về mà không để ý người đó là Mạc Quân. Trưởng phòng nói tiếp:

- Nhờ có Mạc Quân nên dự án đã được thông qua và giám đốc cũng khen ngợi cô vì đã có thể làm anh ấy kí hợp đồng.

- Cảm ơn sếp!_ Cô vui mừng vì "một mũi tên trúng hai đích", cô vừa được hợp tác với Mạc Quân lại còn được sếp khen

- Nhưng cô đừng vui mừng vội, sẽ có rất nhiều việc để làm đấy! Đây là những việc bắt buộc phải hoàn thành trong ngày hôm nay._ Hắn lại bắt cô chạy deadline, muốn có một ngày yên ổn cũng không xong

- Vâng! Em biết rồi!_ Cô cười trừ, bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra thì cô thấy đồng nghiệp đang nghe lén.

- Đúng là "Ở hiền gặp lành", cậu là sướng nhất nhá! Tự dưng được gánh vác cả dự án to._ Đó là Phương Thảo, kẻ thù không đội trời chung với cô. Có lẽ ả ta đang ghen tị nên bắt đầu xéo xắt cô.

- Nó làm việc quần quật cả năm nay nên được báo đáp. Chứ không giống ai đó không "ở hiền" mà cứ muốn"gặp lành" thì đừng có mơ._ Tiểu Vi thấy cô khó xử, liền vào đáp trả lại

- Thôi Vi, về chỗ làm việc đi! Lắm việc cần làm lắm đấy!_Cô thấy sắp có chuyện rồi nên đẩy Tiểu Vi về.

Thời gian trôi qua đã đến giờ tan làm mà cô vẫn còn rất nhiều việc. Không khéo lại phải tăng ca tiếp:

- Ê! Vi ơi, có lẽ tao không đi nhậu được đâu. Đống việc này phải làm hết trong hôm nay.

- Êu ơi! Đen thế, lâu lắm mới có hứng đi vậy mà.

- Nếu cậu có việc để tớ làm cho!_ Là My, cô bạn đồng nghiệp rất ít nói

- Thôi phiền cho cậu lắm!_ Cô ngượng ngượng, gãi đầu

- Hôm trước, cậu cũng tăng hộ mình mà! Cứ coi là mình trả nợ.

- Vậy bà cậu sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?

- Qua cơn nguy kịch rồi! Giờ chỉ cần hồi phục sức khỏe là được. Thôi cậu thu dọn đồ đi! Mình là hộ cho

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Vậy mình đi đây._ Cô vừa dọn vừa cảm ơn rối rít

- Đi thôi Linh! Tao đói lắm rồi.

Hai người đến quán ăn đối diện công ty, bắt đầu tâm sự mọi điều phiền lòng gần đây:

- Hừm... Đồ nhậu ở đây vẫn là ngon nhất! Ôi hương vị này! Lâu rồi không ăn mà vẫn vậy._ Tiểu Linh ăn một cách ngon lành

- Chuẩn đấy! Cho dù có 15 năm nữa thì hương vị tuyệt hảo này không thay đổi. Không giống mày, hồi còn đi học luôn thay đổi bản thân để vừa lòng chúng nó. Rồi sao? Khi nó đã ghét mày thì mãi mãi mày cũng không thể vừa lòng chúng nó được đâu.

- Lúc đấy tao thật dại khờ! Tin vào những lời hứa không bao giờ thực hiện. Tao với Lê Linh từng là bạn rất thân vì có cùng tên. Ả ta đã hứa sẽ giúp tao hoàn thành ước mơ làm người nổi tiếng. Sau một thời gian thì bỗng tao bị bắt nạt bởi Phương Thảo....

- Có hôm nó động đến mẹ mày và hai đứa đã đánh nhau, ân nhân của mày ngày hôm ấy chính là tao đó. Muahaha

- Ừ ừ... bạn thì kinh rồi! Sao mày lại giúp tao lúc đấy?

- Bởi vì tao biết chính con Lê Linh là người đứng sau vụ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro