Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay mặt vào tường, vô tình nhìn vào chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng hồng.

-Không! Mình có lẽ sẽ giúp cậu ấy hoàn thành ý nguyện... Haizzzz buồn ngủ quá cứ ngủ đi đã rồi có gì tính sau vậy.

Cô chìm vào giấc ngủ.... Bỗng dưng cô thấy có một người phụ nữ mặc áo trắng quay lưng lại với mình. Cô đi đến và vỗ vào vai người phụ nữ ấy và người đó đã quay ra

- Mẹ.... mẹ.... _ cô sợ hãi run lên bần bật

- Cô còn gọi là mẹ ạ? Có người con giết hại người mẹ ra lỗi này không?


- Mẹ à con không cố ý mà. Ngày hôm đó con cũng không ngờ được là những lời nói thúc giục cáu gắt của mình lại ra như vậy

- Hừm có vẻ thay đổi tính cách rồi thì phải?

Người đằng trước mặt cô từ mẹ biến thành một người đàn ông.

- Ê cô không cần phải diễn nữa stop xem nào


- Anh là ai? Anh nói cái gì tôi không hiểu gì cả?

- Há há cô gái à... Dù cô có nhập vào linh hồn một cô gái nào đó thì tôi cũng nhận ra thôi

- Haizzzz cái tên đạo diễn này. Anh bị bệnh gì vậy? Kịch bản này quá thảm hại rồi, một cô gái bình thường rồi cuối cùng có cả sự nghiệp, tình yêu và mẹ cô ấy? Ảo quá rồi... Rồi sao? Mấy con phản diện còn ngu ngốc hơn, nên tôi mới thay đổi kịch bản tí thôi. Cho cô gái kia về với chàng trai nam phụ mấy cô gái phản diện kia sẽ có mọi thứ chứ nhỉ? Ngược thật ngược vào thì mới hay.

- Này cô có thôi đi không?_ Tên đàn ông đó cau mày tức giận

Đúng vậy cô chính là kẻ phá rối câu truyện. Nói cách hoa mĩ hơn là giúp cho các nhân vật phụ có đất sống hơn thôi.

- Cái cô tên Diệp Diệp gì đó tên thật là quê mùa._ Cô biến về con người thật của mình và phủ tay một cái

- Sao cô lại ghét những nhân vật chính như vậy hả? Chẳng phải cô cũng từng là nhân vật sao?

-Chính vì tôi từng là một nhân vật nên bây giờ mới trở nên như vậy chứ! Ha ha giờ kẻ phá rối như tôi được coi là tội phạm luôn rồi. Nhớ tiếp thu những gì tôi nói nhé

- Này... này cô kia đi đâu đấy hả?? Chuyện không dễ như thế đâu, tôi đã gọi cảnh sát luôn rồi.

- Hả cái gì đấy hả trời_ Cô bị cảnh sát bắt đi - Này thả tôi ra lũ này

- Tên?_ Anh cảnh sát ngồi đối diện nghiêm mặt hỏi

- Anh Thành à, em với anh cũng đâu phải là xa lạ gì_ Cô ngồi chống cằm nhìn

- Sao cô cứ phải như vậy hả?

- Úi trời em cố tình đấy! Luật lệ sinh ra là để phá mà

- Thế thì cô phải nhận phạt thôi. Một câu truyện làm vai phản diện.

- Úi giời thế thì đơn giản. Em làm suốt, chỉ là khi chết thì cho em mất cảm giác đi nhé! Đau lắm.

- Mọi truyện không đơn giản như vậy đâu cấp trên tôi có lệnh rồi. Đợt này cô sẽ sống luôn trong người cô ấy cho đến lúc già và nhiệm vụ là tuyệt đối không được chết. Nếu cô chết thì sẽ phải làm lại. Cô phạm lỗi nhiều lần quá rồi. Và nếu cô thành công thì cô sẽ là con người bình thường như mong nguyện bởi thế giới truyện này không nên có cô ở đây nữa

- Hả cái gì cơ? Luật kiểu gì vậy? Này noooo.

- Thực hiện đi_ Anh cảnh sát hua tay thì có một luồng sáng làm cô chói mắt. Cô liền lấy tay che mắt

- HỚ mẹ ơi đã có truyện gì xảy ra vậy?_ Cô bật dậy toát hết cả mồ hôi

- Tiểu thư sao vậy ạ?_ Có một cô người hầu đi đến

Cô xòe bàn tay ra thấy bản thân mình nhỏ bé lại. Là thật rồi, toang rồi thoát khỏi chỗ này đến bao giờ?


-Ê chị, chị là người hầu của em đúng không?

- Vâng, đúng rồi. Tôi theo tiểu thư từ hồi tiểu thư 5 tuổi rồi. Nay mới được 2 năm

- Vậy chị ghi mọi thứ chị biết về em đi. Tất cả từ tên, tuổi, bố mẹ, gia đình, dòng tộc, đến thói quen sở thích mọi thứ đều phải ghi hết ra._ Cô ra lệnh

- "m*ẹ cái con oắt con này nó lại làm cái trò gì đây? Mới sáng sớm đã hành mình rồi à?"_ Cô người hầu lèm bèm

- Làm đi. Tôi sẽ tìm cách cho cô ít tiền bo. Cả việc cô nghĩ sao về tôi, kẻ thù của tôi nữa._ Cô ung dung ngồi trên giường - Làm cho tốt nhưng việc khác tôi có thể tự làm trong hôm nay, cô chỉ cần viết thôi

- Dạ nhưng mà thật sự thần rất nhiều việc mà_ Kẻ hầu có vẻ không chấp nhận "có và đồng tiền lẻ mà có thể bắt tao viết cả ngày á? Mày ảo tưởng quá rồi đấy"

- Được thôi cô đi đi_ Cô vẫy tay đuổi cô ta đi. Khi cô ta gần bước chân ra khỏi cửa thì cô cất tiếng: Khi cô ra khỏi cánh cửa đó thì sẽ chẳng còn việc gì để làm nữa vì tôi sẽ đuổi cô.

- Hả? Được thôi cô thích tôi sẽ viết!_ Ả ta càu nhàu quay lại vào bàn cầm bút viết

- Lần sau tôi mà thấy cô mà xưng hô không đúng là cắt lưỡi đấy!

- Con oắt này mày quá đáng rồi đấy, chỉ là đồ con ngoài giá thú không có quyền lực thì làm gì được tao?

- Ồ ngoài giá thú sao? Thú vị đấy! Được thôi không so đo nữa. Ngươi cứ viết đi.... dù sao cũng sợ đuổi việc lên quay lại đây viết mà. Còn về xưng hô thì tôi sẽ dạy cho một con chó hoang như cô sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro