Chương 14. Con Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Thiếu Gia, lúc nãy... lúc nãy thư kí Vương đến tìm Thiếu Phu Nhân nói rằng có thai với anh. Bên trong phát ra tiếng đập đồ và la hét rất lớn. Em còn nghe Thiếu Phu Nhân nói đâm đơn lên toà gì đó, không phải là muốn ly hôn với Thiếu Gia chứ ?

Trác Huân vội chạy vào nhà, trước mắt là đống hỗn độn do Nhạc Y gây ra. Bọn người hầu đang lau dọn, mặt ai cũng tái nhợt, có kẻ nước mắt nước mũi tèm hem. Anh bước đến gần, cầm những tấm hình trên bàn lên xem thì tá hoả.

- Thiếu Phu Nhân đâu?

- Dạ... về phòng rồi ạ.

Lên phòng không phải để thu dọn đồ rời đi đó chứ? Anh một mạch phóng lên lầu, lao vào phòng.

- Nhạc Y, em nghe tôi giải thích...

- Anh muốn giải thích cái gì đây?

Tống Nhạc Y ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt trông rất khó coi. Mặc dù cô biết chuyện đó Trác Huân không có lỗi, nhưng cũng rất khó chịu khi thấy anh cùng ả Vương ôm ấp nhau trên giường.

- Nhạc Y, hôm đó tôi thật sự không nhớ gì hết... Em tin tôi, tôi không phản bội em...

- Anh thật sự không nhớ gì hết sao? Anh thật sự không biết Vương Vũ Linh muốn anh đến mức nào sao? Anh vẫn giữ cô ta bên cạnh làm việc cho đến lúc xảy ra chuyện như đêm đó, anh có ý gì hả?

Trác Huân đưa hai tay ôm lấy vai Nhạc Y, có giải thích cho cô hiểu.

- Tôi biết tôi sai rồi... Em đừng ly hôn được không, đừng bỏ tôi mà.

- Ai bảo là em sẽ ly hôn?

Nhạc Y hất tay Trác Huân ra đứng dậy định đi ra ngoài, đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt, sau đó trước mắt là một màu đen, và rồi cô dần mất đi ý thức. Tống Nhạc Y ngã quỵ xuống, Trác Huân kịp thời đỡ lấy cô, hét lớn kêu người hầu gọi bác sĩ riêng đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này, cô ấy bị làm sao vậy?

- Cậu có thể nói chuyện với bác sĩ riêng của mình một cách trang trọng hơn không hả? Đừng nghĩ chúng ta là bạn bè thì tôi sẽ bỏ qua.

- Bác sĩ Dương cứ mặc kệ anh ấy, tôi có chỗ nào không tốt sao ạ?

Nhạc Y cũng đã tỉnh lại, lúc nãy chỉ là bị ngất tạm thời. Trác Huân ngồi một bên giường nắm chặt lấy tay Nhạc Y chờ bác sĩ khám cho cô.

- Nhạc Y, dạo này cô có cảm thấy khó chịu trong người, ăn gì cũng không ngon miệng đúng không?

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao bác sĩ Dương.

Vẻ mặt vị bác sĩ trở nên u sầu, như kiểu đã cố gắng hết sức nhưng không thể nào cứu vãn được.

- Tôi xin chia buồn cùng cậu Trác Huân à, vợ cậu... có thai gần 2 tháng rồi hahaha.

- Điên à, thế thì có gì chia buồn?

Trác Huân tán mạnh vào đầu bác sĩ Dương, trong khi Nhạc Y còn đang ngơ ngác, lẩm bẩm vài câu trong miệng. Nhớ lại đêm hôm đó, khoảng 2 tháng trước cô nói dối Trác Huân là về khách sạn của cậu cô giải quyết một chút chuyện, nhưng thực ra là đến quán bar quẩy giải sầu. Ai mà có dè Trác Huân phái người theo để bảo vệ cho cô, thế là phát hiện cô nói dối. Kết quả là Trác Huân đã phạt cô cả đêm theo cái kiểu đó đó, thế mà lại dính bầu luôn.

- Chỉ mới một lần, mà có thai rồi á?

Bác sĩ Dương trợn tròn mắt, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa phấn khích.

- Một phát ăn ngay á? Trác Huân à, cậu khoẻ thật. Thế mà trước đây chưa thấy cậu gần nữ nhân bao giờ, tôi cứ tưởng cái đó của cậu không hoạt động.

- Dương Kiến, cậu có im ngay đi không hả?

- Haha tôi đùa chút thôi, chúc mừng hai người. Cậu nhớ đưa Nhạc Y đến bệnh viện, tôi khám miễn phí cho hai người.

- Vợ tôi phải ở nhà dưỡng thai, cậu đến Trác Gia khám đi.

- Không được, đến phòng khám mới có máy móc đầy đủ.

- Cậu cần máy nào, tôi mua để sẵn trong nhà.

Bác sĩ Dương ngao ngán với cái kiểu tổng tái bá đạo của Trác Huân vô cùng.

- Hâm à, phụ nữ mang thai phải vận động thì sinh đẻ mới dễ. Thôi tôi về đây, nhớ thường xuyên đưa Nhạc Y đến bệnh viện đấy.

Tiễn bác sĩ Dương ra về xong, Trác Huân quay lại phòng, ngồi bên cạnh Tống Nhạc Y.

- Đang tuổi ăn tuổi chơi, lại phải đẻ con cho anh.

- Em nói gì vậy Nhạc Y? Là con của chúng ta. Ngày mai tôi đưa em đi mua đồ cho con, được không?

- Huân, mới có gần 2 tháng thôi, còn chưa biết là trai hay gái, thì đi mua cái gì?

- Vậy chúng ta đi mua sữa, mua đồ bồi bổ cho em... Còn chuyện của Vương Vũ Linh tôi đã nghe người hầu kể lại. Cảm ơn em đã giúp tôi bảo vệ tài liệu mật của Trác Gia, cũng cảm ơn em vì đã thay tôi bảo vệ tôi khỏi trò chơi xấu của Vương Vũ Linh.

Nhạc Y tỏ vẻ mặt đắc ý.

- Chồng em em không bảo vệ, thì bảo vệ ai?

- Phải phải. Nhưng sau này em đừng tức giận như vậy, sẽ ảnh hưởng đến em và con. Hôm nay em đã ngất vì quá tức giận đó.

- Em biết rồi.

Ông bà Trác nghe tin Nhạc Y mang thai vui mừng khôn xiết, chuẩn bị về Trác Gia nhanh nhất có thể.

Hơn một tuần sau, ba mẹ cùng Trác Hạ về nước. Ba Trác thay Nhạc Y xử lí vụ kiện của Vương Vũ Linh và Lưu Tổng. Sau đó Trác Gia cũng tổ chức một buổi tiệc mừng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro