Chương 4. Chính thức thành vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Mercedes-Maybach Exelero dừng ngay trước cửa biệt thự riêng của Trác Gia. Tống Nhạc Y từ trên xe vừa bước xuống đã nghe tiếng ồn phát ra từ sau lưng.

- Bà Trác ơi, con dâu tôi đến rồi. Quản gia, mau bảo bọn hầu ra xách đồ cho Nhạc Y.

- Ông từ từ thôi, Nhạc Y đã đến đây rồi, có chạy mất đâu mà ông lo.

- Không lo chạy mất, lo con dâu tôi đứng nắng lâu, vác đồ cồng kềnh lại mệt.

- Ông đừng có kiểu một tiếng con dâu tôi, hai tiếng con dâu tôi. Con dâu của một mình ông chắc.

Nhạc Y quay đầu lại, là ông bà Trác ra đón cô, sau lưng họ còn có Trác Hạ cùng đám người hầu trong nhà.

Nhạc Y xách theo vali đồ tiến lên trước vài bước chào hỏi ông bà Trác.

- Bác trai, bác gái.

- Ayyo con dâu à, gọi là ba Trác, mẹ Trác mới phải chứ.

Bà Trác vỗ vỗ vào cánh tay Nhạc Y, cười tít cả mắt.

- Dạ, ba mẹ.

Nhạc Y mỉm nhẹ gật đầu. Trong lòng cô biết dù cái tên Trác Huân kia không hề thích cô nhưng ngược lại ba mẹ Trác lại yêu quý cô như con ruột của mình. Vậy nên ngày tháng sau này ở Trác Gia cô cũng không sợ bị đè đầu cưỡi cổ.

- Chị, để em giúp chị mang vào nhà.

Trác Hạ đưa tay cầm vali đồ dùm Nhạc Y.

- Phiền em quá, cứ để chị cầm là được rồi.

- Không sao đâu chị.

- Hai đứa không ai phải cầm cả, kêu thằng Huân ra đây, vợ chuyển đến ở mà cũng không ra rước.

Ba Trác hằn giọng nói vọng vào trong nhà. Cái tên Trác Huân sợ ba mẹ ấy đang ung dung khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường ở hiên nhà nhìn ra ngoài thì bị réo tên ngang, cũng đành phải lê chân ra ngoài xách vali dùm Nhạc Y.

- Này Nhạc Y, con xem chiếc Mercedes đó thế nào? - Mẹ Trác đưa tay chỉ về phái chiếc xe.

- Rất đẹp ạ. Chiếc xe này đắt đỏ như vậy mà ba mẹ lại cho đến đón con, phiền ba mẹ rồi.

- Ai da không phiền. Từ hôm nay nó chính là xe của con đấy.

- Dạ ? - Nhạc Y ngớ cả người, chiếc Mercedes-Maybach Exelero trị giá 8 triệu USD này sao lại có thể là của cô được.

- Nhạc Y, gả đến đây thật thiệt thòi cho con rồi. Thằng Huân vậy mà lại không chịu tổ chức đám cưới, coi như chiếc xe này là ba mẹ bù cho con. Nhưng mà con cũng yên tâm đi, ba mẹ nhất định đốc thúc khuyên ngăn nó sớm ngày tổ chức đám cưới, bù đắp cho con. Ha.

- Không cần đâu ạ. Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy là con vui rồi.

Nhạc Y dùng ba mẹ Trác để bắt Huân phải cưới mình. Tuy cách này có hơi ích kỉ, khiến Trác Huân xem cô là con người đê tiện, bất chấp thủ đoạn nhưng cũng chỉ có duy nhất cách này, cô mới có thể ở cạnh bên anh.

Sau một hồi đoàn tụ dưới nhà, rồi ai cũng về phòng nấy. Tống Nhạc Y cùng Trác Huân cũng về phòng của mình.

- Tống Nhạc Y, đừng tưởng cô đến đây ở cùng tôi thì tôi sẽ có tình cảm với cô.

Mặc cho Huân muốn nói gì Nhạc Y cũng không đáp trả. Cô lặng lẽ lấy đồ từ trong vali ra xếp gọn gàng vào tủ. Cô muốn hưởng thụ ngày đầu tiên trở thành vợ của anh một cách trọn vẹn.

- Tống Nhạc Y, cô nghe tôi nói không? Có hiểu không?
....

- Tống Nhạc Y cô coi thường tôi đấy à?
....

- TỐNG NHẠC Y

- Anh thôi gây chuyện với em đi được không?

- Hớ, hôm qua cô mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại ra vẻ yếu đuối như thế ?

- Trác Huân, em bây giờ là vợ của anh.

- Vợ? Không phải cô nói cô chỉ cần danh phận thôi sao? Vị trí thiếu phu nhân này cô liệu hồn mà làm cho tốt đi. Ba mẹ đã công bố cho cả công ty biết cô là vợ của tôi, đừng khiến tôi mất mặt.

"Rầm"

Nói rồi anh giận dữ bỏ ra ngoài, không quên  dập cửa thật mạnh, thế rồi cả đêm đó anh không trở về phòng nữa. Với một người đã chết tâm như Nhạc Y thì cô cũng không quá buồn đâu. Bởi vì cô hoàn toàn lường trước được ngày tháng sau này của cô có chồng cũng như không có mà thôi.

Nhạc Y sau khi tắm xong thì thay quần áo ngủ, nhấm nháp từng ngụm rượu vang đỏ. Từ biệt thự riêng của Trác Gia nhìn xuống, phía xa xa là những dãy đèn lung linh, khung cảnh thành phố nhộn nhịp hiện rõ trước mắt cô. Không hổ danh là dòng dõi thế gia sở hữu tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước, nhà riêng mà to như cái biệt phủ thế này thì ai nhìn mà không mê. Tuy cô cũng xuất thân thế gia chẳng thua kém gì ai, nhưng vì ba mẹ mất sớm mà bị người đời coi thường. Thôi nghĩ về quá khứ đau thương, rượu cũng đã ngấm, cô tắt đèn rồi lên giường an giấc, mặc kệ chồng có về hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro