1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm lạnh của mùa đông bên ngoài trời phủ đầy tuyết trắng xoá bên ngoài không chỉ có lát đát vài người đi đường, từ một cửa hàng bán coffee nhỏ cùng với tiếng chuông run lên có một bóng người bé nhỏ bước ra thật ra cũng không nhỏ lắm trên người mặt một chiếc áo khoác dày dài đến chân và một cái khăn quàng cổ màu đen trên tay cầm một ly cà phê nóng đang bóc khói nghi ngút. Con người ấy lẳng lặng đi trên con đường trắng không bóng người dưới ánh đèn đường vàng trải dài khắp con đường, tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ ngước lên có thề thấy mặt trăng tròn đang chiếu rọi xuống thân ảnh đang đi một mình trông thật cô độc.

Bước đi chậm rãi ngấm nhìn về phía trước nơi có những ánh đèn lập lèo lâu lâu lại đưa tay lên hớp một ngụm cà phê để làm ấm cơ thể. Chớp mũi cùng hai tai đã đỏ lên vì lạnh do làng da trắng 2 gò má đầy cũng hồng hơn bình thường. Đi tới công viên gần đó cậu tìm một băng ghế dưới ánh đèn và ngồi suy nghĩ về những chuyện trước đây.

Một người lúc nào cũng được người khác đánh giá là có nụ cười như ánh mặt trời, đem lại niềm vui cho mọi người là người luôn cố gắng và không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình cho người cậu từng thích. Một tuyển thủ tài năng với tương lai rực rỡ phía trước chỉ là thiếu chút may mắn để tới được vinh quang. Nhưng tất cả chỉ là sự hi vọng mà thôi vị thần mai mắn đã không mỉm cười với cậu ngược lại còn tước đi mọi thứ của cậu.

Vào mùa xuân năm nay cậu nhận được kết quả khám bệnh tờ giấy trắng với những dòng chữ đen trên bàn, 2 tai nghe không rõ chữ được chữ không trong lòng như sụp đỗ  bác sĩ báo rằng cậu từ giờ sẽ không còn nghe thấy gì nữa. Thời khắc ấy cậu tuyệt vọng bao nhiêu khi sự nghiệp sắp khởi sắc lại vụt tắt, bây giờ nhìn lại dù hối bản thân có còn hối tiếc hay không thì chắc chắn là có, có đau hay không? Có chứ, khi bỏ lại phía sau ước mơ cùng những người đồng đội xem như người thân trong gia đình và rời đi lặng lẽ. Kết thúc dòng hồi tưởng cậu uống hết ly cà phê rồi đứng dậy cất bước về nhà.

Khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ gọi vào giường nơi có một người đang nằm đắm mình trong chiếc chăn bông ngủ ngon lành chiếc đồng hồ trên tay rung liên hồi làm cậu khó chịu mà thức dậy ấn tắt rồi tháo nó ra đây là loại báo thức đặc biệt vì tai cậu không thể nghe được nữa, bước xuống giường đi tới cửa sổ kéo màng cửa ra đấm mình trong ánh mặt trời lấy sức sống sau đó bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, bước xuống nhà làm một bữa sáng đơn giản nhưng no bụng rồi quay lại thay đồ để đi làm trước khi ra ngoài cậu vơi lấy 2 thứ trên tủ nhìn vào gương và đeo lên tai, phải là máy trợ thính nó giờ đây chính là đôi tai của cậu.

Bước ra khỏi nhà và đi dài trên con đường hôm qua ánh nắng soi rọi khắp con đường một ngày đẹp trời, tuyết tan bớt cái lạnh vẫn còn nhưng đỡ hơn ban đêm bước tới tiệm coffee trên phố đây chính là nới cậu làm việc.

- Chào buổi sáng Boseongie.

- Chào buổi sáng chú Hang.

Phải cậu là Gwak Boseong là tuyển thủ đường giữa BDD của KT Rolster nhưng là "đã từng" giờ cậu là Gwak Boseong chỉ là một nhân viên bán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro