4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra, xung quanh là căn phòng quen thuộc nhưng đã nhuộm toàn một màu đen nhìn ra bên ngoài bầu trời đã tối đen thành phố đã lên đèn bắt đầu cuộc sống nhộn nhịp về đêm. Ngủ một giấc khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn đứng dậy đi mở đèn nhìn đồng hồ đã chỉ gần 9 giờ tối đành thở dài

- Tối nay đành phải mua đồ ăn ngoài thôi.

Rồi lấy áo khoác bước ra ngoài trời đông ban đêm lạnh thật dù đã khoác cái áo dày nhưng gió thổi vẫn khiến cậu lạnh run người, cậu đi tới một cửa hàng tiện lợi cách nhà cậu cũng hơi xa vì xung quanh khu cậu ở không có cửa hàng tiện lợi hay quán ăn nào cả. Sau khi ăn uống no say thì cậu lại không muốn về nhà mà lại đi dạo xung quanh nơi mình ở đi tới con hẻm gần nhà thường ngày cậu sẽ không ngó tới mà bước đi về nhà luôn. Nhưng hôm nay không biết ai xui ai khiến mà tới đây Boseong lạ dừng lại mà ngớ nhìn vào trong thì lại thấy có một người nằm trong đấy.

Là một người tốt bụng thì cậu sẵn sàng vào giúp người ta chứ không cần suy nghĩ cậu bước lẹ tới con người đang nằm đó

- A gì ơi, a có sao không??

Cậu vừa gọi vừa lay người kia nhưng không chút phản ứng nào, đành phải lật người kia lại để kiểm tra tình hình thì cậu phải im lặng một lúc lâu, người này có phải ai xa lạ đâu lại còn là người quen thuộc với cậu, quen không phải thân mà là đối thủ cậu đáng giá cao nhất còn trẻ nhưng có kỹ năng rất cao mối quan hệ với mọi người đều rất tốt hầu như những đồng đội của cậu từ mới đến cũ đều là đồng đội cũ của người kia và rất thân thiết. Ngoài đối thủ trên sân đấu cậu ta còn là đối thủ trên con đường tình yêu của cậu, cùng crush một người những cậu ta lại có cơ hội hơn thân thiết hơn với người đó hơn cậu.

- Nè, Jeong Jihoon tỉnh lại đi.

Đúng chính là cậu ta, lúc nào cũng khiến cậu ghen tị hết từ trò chơi yêu thích đến tình cảm lúc nào cũng hơn cậu, nhìn bộ dạng đang say khướt kia quần áo xộc xệch, đồ dùng cá nhân điện thoại, ví tiền không có xem ra là lúc say xỉn bị người ta trấn lột rồi ném vào đây rồi.

Lúc này chợt một suy nghĩ ác ý nãy ra trong đầu cậu "Nếu giờ mình bỏ cậu ta ở đây luôn thì sao" ở đây không có ai thấy được dù cậu có bỏ đi xem như không thấy gì thì cũng chả ai biết cứ mặc kệ cậu ta tự sinh tự diệt, cả 2 cũng đâu có thân thiết gì đâu. Cậu lại chìm vào trong khoản lặng lúc này trời đột ngột đổ tuyết rơi cậu lặng lẽ đứng đó nhìn những hạt tuyết rơi chầm chậm ngày một nhiều trên cơ thể đang nằm dưới đất kia nhìn tình trạng này thêm bộ quần áo mỏng kia thì chắc chắn đến sáng mai nhẹ thì cũng phải vào viện cả tuần thôi.

Thở dài một hơi, thôi thì cứ giúp thôi mặc dù không thích nhau là thật nhưng không tới nỗi khiến cậu thấy chết mà không cứu nếu làm vậy chắc chắn cậu sẽ ân hận suốt đời mất.
Cuối người xuống diều người kia dậy để cõng trên lưng giờ không biết nhà hay nhờ ai giúp đành đưa cậu ta về nhà thôi

- Đúng là nặng thật, người ta nói cậu là mèo nhưng tôi thấy cậu là heo thì đúng hơn.

- Lần này cậu nợ tôi đấy nhé.

Mở cửa bước vào phòng quăn con mèo cam đang ngủ say kia xuống giường thật là mệt chết đi được, nhìn cậu ta ngủ ngon lành không một chút phòng bị nào dám chắc nếu người khác chắc làm chuyện xấu xa rồi. Thật chứ đùa cậu cũng phải công nhận Jihoon có khuôn mặt điển trai thân hình cao to có chút săn chắc lại tài giỏi quá chuẩn gu bạn trai lý tưởng luôn còn gì nữa. Nếu cậu không thích a Sanghyeok trước thì có lẽ cậu cũng sẽ thích cậu ta.

- Suy nghĩ bậy bạ gì vậy không biết

Boseong vổ vài cái vào mặt mình rồi quay lại chỉnh sửa tư thế ngủ đàng hoàn cho tên nhóc này rồi bước vào phòng tắm rửa rồi cũng đi ngủ ngày hôm nay mệt rồi.


Sáng sớm ánh nắng chiếu vào phòng soi rọi lên gương mặt đẹp trai còn ngái ngủ trên giường, cậu khẻ cựa quậy khó chịu thức giấc, cơn đau đầu ập đến làm cậu choáng váng tối qua lỡ đi chơi với bạn bè cũ lâu không gặp làm cậu uống hăng quá giờ cậu hối hận rồi

- Aisi, lần sao phải biết tiết chế lại mới được.

Ngồi định thần lại một lát nhìn xung quanh căng phòng xa lạ với trí nhớ của cậu đầu hiện biết bao nhiêu dấu chấm hỏi

- Đây là đâu dị??

Nhìn xuống thì cậu chợt đứng hình trên người không một mảnh vãi vhe thân

- Gì đây, gì đây. Không lẽ hôm qua uống say quá làm gì đó bậy bạ rồi

Trong tính trạng hoang mang tột độ không biết phải làm sao cậu thấy có một bộ đồ kế bên tủ đầu giường kèm tờ note cậu tỉnh thì mặc nó vào đồ hôm qua cậu dơ tôi đem giặc rồi.
Tốt vậy sao??? Thôi đành mặc đại chứ không lẻ giờ khoả thân đi gặp người ta
Nhưng thật không ngờ bộ đồ này vừa in cậu mặc rất thoải mái. Cậu xoay quanh lần mò tìm kiếm điện thoại của mình nhưng mão không tìm thấy đành phải ra ngoài tìm người kia hỏi thôi.

Bước xuống cầu thang cậu nhìn xung quanh khám phá căn nhà này trang trí rất là đơn giản nội thất cũng không có nhiều chắc chỉ có một người ở mà thôi nhìn phòng khách không có ai chắc là ở bếp lần mò đi xuống bếp cậu thấy một thân hình ngang ngữa cậu đang đứng xoay lưng làm đồ ăn.

- A gì ơi?

-........

- A gì ơi

-...........

Lại không có câu trả lời, tập trung tới vậy sao sao lại không nghe ?? Cậu đành tiến lại vô vai người kia. Bị vỗ vai bất ngờ làm Boseong giật mình quay lại. Ngay khoảnh khắc quay lại Jihoon đứng hình vì người trước mặt sao lại là tình địch chứ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy làm như trong truyện chắc Tôi uống say qua đêm với tình địch của mình !????

- Sao cậu không gọi tôi.

- Tôi có gọi mà a đâu có trả lời

-...........

Nhìn khuôn mặt ngơ ngơ trả lời lại mà Boseong không nghe thấy gì cậu hiểu rồi lại là thói quen này thường ngày vì chỉ có một mình nên cậu thường không đeo máy trợ thính nên lúc nãy không nghe gọi. Boseong lật đật chạy lại bàn lấy máy đeo lên một bên tay để có thể nghe và trả lời Jihoon.

- Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi không nghe

-...................

Thấy người kia cứ nhìn mình hoài làm Boseong có chút hơi ngượng

- Bây giờ ăn sáng trước đã nhé.

Nói rồi cậu quay lại bưng ra 2 đĩa đồ ăn đơn giản trứng ốp la, bông cải luộc ăn kèm với xúc xích và bánh mì

Mặc dù không muốn nói lắm nhưng món ăn người kia nấu ăn ngon thật rất là vừa khẩu vị của cậu

- Nước đây cậu uống đi

- À...... Cảm ơn

- Nếu không hợp khẩu vị thì đừng có chê nhé

- Không đâu, ăn ngon lắm

- À mà tối có thắc mắc....

-Cậu cứ nói đi

-Cái đó là sao vậy??? Chỉ vào thứ đang đeo trên tai của Boseong

-À...... Cái này hả.......

- Cách đây không lâu tôi phát hiện mình có một chút vấn đề về thính giác nên....... Đây là máy trợ thính.

Không khí trở nên im lặng cậu nghĩ mình đã nói điều không nên nói rồi.

- Không có gì đâu, cậu không cần thấy có lỗi đâu.

- Bây giờ tôi phải đi làm, nên ra ngoài trước cậu cứ ăn uống nghỉ ngơi đi khi nào muốn về cũng được.

- Đây là chìa khoá cửa khi nào cậu về thì cứ khoá rồi để chìa khoá ở chậu cây bên cửa cho tôi là được

- À cậu ăn xong thì cứ để đó là được tôi về sẽ rửa sao

Nói rồi cậu đi ra lấy áo khoác cùng balo rồi đi ra ngoài. Để lại con mèo mặt ngơ đang nhìn theo bóng lưng đi ra mà không kịp nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro