thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THAY ĐỔI...

Author: Hyo_Ren (RanaRen)

Pairing: YunJae, HoMin

Disclaimer: Ok, ok, DB không phải của tớ, được rồi chứ =”=

Genre: SA, romance (maybe ^^”)

Paring: 13+

Summary: Thay đổi..? Đời thay đổi, chúng ta thay đổi, hay cái được gọi là tình yêu thay đổi?

_ Jaejoong ah, để tớ xách cặp giúp cậu.

_ Jaejoong ah, để tớ lau bảng giùm cho.

_ Jaejoong ah, đi ăn nhé, tớ bao cậu.

_ Jaejoong ah, cậu thích cái áo này phải không, tặng cậu đấy.

_ Jaejoong ah, sinh nhật muốn gì nào, tớ sẽ mua cho.

_ Jaejoong ah, cậu đang buồn gì sao? Nói tớ nghe nào.

_ Jaejoong ah, đứa nào dám bắt nạt cậu, tớ nhất định đánh tụi nó gãy xương hết.

_ Jaejoong ah…

_ Jaejoong ah…

_ Jaejoong…

Tôi dừng chân, ngoảnh đầu nhìn lại. Cả một khoảnh sân vàng ngập bởi lá khô rơi, nắng nhạt nhòa phủ xuống hàng cây, xuyên góc lá để vẽ lên bức tường cũ kĩ những hình hài loang lổ. Trong mắt tôi là hình ảnh về đứa con trai cao lớn, mái tóc cắt ngắn trông rất trẻ con và nụ cười trên cái miệng không bao giờ khép được, lúc nào cũng liên tục gọi tên tôi.

Gió thốc mạnh khiến bụi bay mù mịt, chớp mắt một cái, và hình ảnh kia đã vụt tan biến đi.

Tôi nhầm nữa rồi sao?

---~~~---~~~---~~~---

Tôi là một thằng con trai, nhưng nhiều lúc tôi ghen tị với Yunho thật sự. Cậu ta không đơn giản chỉ điển trai thôi mà còn rất hoàn hảo trong mọi thứ. Thể thao quá đỉnh, học lực cao ngất trời, nói năng lưu loát, có tài điều khiển chỉ huy…, ai ai cũng nể phục, cũng quý mến cậu ta.

Thế nhưng thật lạ lùng khi cậu lại chọn tôi, một kẻ chẳng có gì đặc biệt để làm bạn(A/N: tớ biết là Jae rất đặc biệt nhưng không lẽ lại tự đi khen mình =.=”). Thật ra thì tình bạn của bọn tôi đã bắt đầu từ trước khi cậu trở thành “idol” của trường cơ, đã từng có lúc tôi và cậu là hàng xóm cho đến ngày cậu chuyển nhà. Nhưng đến tận lúc này, tôi mới có cảm giác rõ ràng về mối quan hệ ấy.

Yunho hoàn hảo cả trong việc tỏ ra là một người đàn ông lịch thiệp. Cậu ta giúp đỡ tôi vô điều kiện, đôi khi còn rất sốt sắng nữa là đằng khác. Tôi thì cứ thế nhận lấy mọi thứ từ tấm lòng hào phóng của cậu. Bởi vì chúng tôi quá thân, thân nhau đến nỗi suy nghĩ cũng dần trở nên tương tự, bởi vì chúng tôi không còn chút khoảng cách nào khi ở bên nhau, bởi vì hàng trăm điều chúng tôi không thể nói với ai thì lại san sẻ cho nhau tất cả, do đó tôi đã không hề thắc mắt về những điều cậu làm cho tôi.

Tôi đã không hề nhận ra rằng mọi hành động của cậu đều mang một ý nghĩa nào đó cao hơn tình bạn.

Ngày Valentine, Yunho luôn nhận được hàng đống chocolate đủ loại. Tôi cũng có, nhưng tất nhiên là chẳng thể bằng được cậu ta, cũng có một chút ấm lòng, song cậu thì lại mang vẻ thất vọng. Tôi đã thấy cậu tìm kiếm thứ gì đó giữa đống quà cáp nhưng rồi lại lắc đầu cười khi tôi tới hỏi han. Lúc ấy cậu ta nhìn tôi thật lâu, và đấy là một trong những lần hiếm hoi tôi không hiểu cậu nghĩ gì.

_ Jaejoong nấu ăn giỏi thế thì hẳn làm chocolate cũng ngon tuyệt. – Yunho cười nói. Tôi luôn thích chất giọng ấm áp của cậu ta, được lắng nghe nó tôi cảm giác như đời chẳng còn việc gì khiến tôi phải băn khoăn nữa.

_ Tớ không biết, tớ chưa làm thử bao giờ.

_ Sao lại không? Cậu không định làm chocolate để tặng một cô nào ah?

_ Tớ không rảnh đến thế, đó là việc của con gái mà. Có thằng con trai nào lại đi tặng con gái đồ ăn chứ. Uh mà tớ đã có bạn gái đâu.

_ Tiếc thật! – Yunho chợt thở dài – Thế là tớ mất cơ hội ăn ké rồi. Thật không biết chocolate Jaejoong làm sẽ ngon đến mức nào nhỉ? – Rồi thì cậu ta tự quay ra độc thoại một mình.

Giọng điệu giả nai như thế đủ khiến tôi hiểu rằng cậu ta muốn ăn cái thứ kẹo đắng đắng ngọt ngọt ấy do tôi làm. Nếu như Yunho rất toàn vẹn trong những điều tôi đã kể ở trên thì bù lại, cậu ta có một cái bao tử cực kì tệ hại, động một chút là đau ngay. Vì vậy mẹ cậu ta mới gởi gắm con trai mình cho tôi, nhờ tôi coi chừng hộ bà vụ ăn uống của cậu. Tôi thường làm đồ ăn mang đến trường cho hai đứa, và thi thoảng cao hứng cậu cũng vòi vĩnh tôi làm riêng mấy món, chẳng hạn như hôm nay.

Thôi được rồi, chiều cậu vậy, dù sao tôi cũng chẳng cầm lòng được trước cái bản mặt cầu xin kiểu cún con ấy.

Quả như tôi đoán, trông cái vẻ tí tởn của cậu ta mà tôi không khỏi buồn cười. Ngay chiều hôm đó, Yunho ngay lập tức lôi tôi về nhà, tống vào trong bếp với đủ thứ vật dụng nấu nướng cứ như thể chúng đã được chuẩn bị từ trước. Vào lúc ấy, cậu ta bắng nhắng hệt một đứa trẻ, hết tình nguyện làm phụ bếp rồi lại đi thu dọn nồi niêu xoong chảo. Kể cũng thật lạ đời khi hai thằng con trai lại hì hục ngồi làm chocolate, mà lại tự làm cho mình ăn nữa chứ! Không hiểu thiên hạ nhìn vào sẽ nghĩ gì nhỉ?

Yunho có những khi cực kì nghiêm túc, nhưng đôi lúc cũng nghịch kinh khủng. Chẳng hạn như lúc này đây cậu ta đang bày trò quẹt chocolate lên khắp mặt tôi. Aiz…, cái tên này, trẻ con hết chỗ nói!

Bọn tôi rượt nhau quanh bàn, cố gắng cho đối phương một đường màu nâu lên người. Cuối cùng thì tôi đã thua, rõ là không công bằng vì tôi vốn không khỏe bằng cậu ta.

Khi món chocolate ra lò, biểu hiện của cậu ta trông thật ngộ nghĩnh lúc nhìn mẩu bánh hình con gấu Pooh. Dường như Yunho không hài lòng lắm về việc tôi đổ cái khuôn này. Gấu là hợp với cậu ta nhất rồi, còn đòi hỏi gì nữa.

Cậu khăng khăng đòi tôi làm một cái khác và nhất định không chịu ăn con gấu Pooh. Nhưng tôi thì không đời nào để công sức mình bị bỏ phí nên sau một hồi vật lộn, tôi đã tọng được mẩu bánh vào mồm cậu ta. Vẻ mặt ngượng ngùng cùng đôi mắt trợn trừng nhìn tôi không chớp khiến tôi phá lên cười sằng sặc. Có lẽ sẽ không có mấy người được vinh hạnh trông thấy dáng điệu “dễ thương” này của Jung Yunho đâu!

Vào lúc ấy, tôi đã không nhận ra rằng mình vô cùng hạnh phúc.

Và rằng việc tôi làm chocolate cho cậu vào ngày 14/02 mang ý nghĩa nhiều như thế nào.

Mãi về sau, rất lâu sau đấy, tôi mới hiểu được tại sao khi nhận quà của những cô gái trong trường, cậu lại có vẻ không vui. Cậu vốn chỉ chờ đợi món quà từ một người duy nhất.

Thật là chán khi phải trực nhật một mình. Cả lớp đã về hết và tôi thì vẫn phải ở lại để quét dọn. Nhẽ ra tôi đã không phải vất vả như thế nếu cái tên ngồi cùng tôi nghỉ học vì ốm. Hắn thật khéo biết chọn ngày!

Tuy nhiên cái điềm xui của tôi đến đây vẫn chưa hết, vừa lẳng cặp ra khỏi cổng trường thì ngay lập tức mưa trút xuống xối xả mà thậm chí còn không có một dấu hiệu báo trước! Tôi ngẩn người hồi lâu để nhấm nháp sự thật bi đát rằng mình đã không mang theo dù hay áo mưa, và việc đi đầu trần trong cái thời tiết này quả là việc làm ngu ngốc nhất trên đời.

Không còn cách nào khác, tôi buộc lòng phải bó gối ngồi chờ mưa tạnh.

Đêm dần buông, tôi hối hận vì đã không chọn cách dầm mưa ra về sớm hơn. Giờ trời đã tối mịt và nước vẫn cứ trút hoài, bất tận, tôi chờ đợi trong vô vọng giữa cái rét lạnh và tĩnh mịch của ngôi trường rộng lớn. Trong một chốc, tôi đã dấy lên cái cảm giác sợ hãi xen lẫn cô đơn. Có lẽ… tôi cần một người nào bên cạnh, ngay lúc này.

_ Oh, Jaejoong, cậu vẫn chưa về ah?

Là cái giọng ấy, làn hơi nóng ấm chạy dọc cơ thể tôi, cuốn phăng cái lạnh cùng bao điều mệt mỏi. Tôi không còn nhớ rõ khi ấy mình đã cảm thấy như thế nào, nhưng tôi không thể nào quên được nụ cười của cậu ngày hôm đó. Trong ánh chiều chạng vạng của cơn mưa rả rít, đối mặt với cậu, tôi biết tôi có thể yên tâm rằng dẫu thế giới này có phải sụp đổ, tôi cũng sẽ an toàn khi ở bên cạnh cậu. Chỉ cần có cậu, sẽ không gì có thể buộc tôi phải lo lắng nữa.

_ Cậu làm gì ở đây? – Tôi hỏi lại.

_ Uh thì…tớ để quên đồ, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. – Yunho gãi đầu, bối rối quay mặt đi hướng khác.

Phì cười, tôi hiểu cậu ta quá mà, nếu như chỉ đến trường tìm đồ thì việc gì cậu ta lại mang những hai cây dù cơ chứ? Đề phòng nhỡ dù gãy chắc, Jung Yunho mà tôi biết chẳng lo xa thế đâu!

Không nói ra, nhưng trong thâm tâm tôi biết ơn Yunho vô cùng. Cậu ta đội mưa đến là vì tôi.

Hai đứa, hai chiếc ô, lững thững bước dọc trên vỉa hè vắng ngắt, bên dưới ngọn đèn đường nửa mờ nửa tỏ. Tôi rút sâu người trong chiếc áo khoác Yunho đưa, mùi hương và hơi ấm của cậu, tôi thấy thật yên bình khi nép mình vào đấy.

Ngày hôm đó, trên con đường không điểm kết, tôi đã không nhận ra rằng mình mong mỏi cho cuộc hành trình này không bao giờ kết thúc biết nhường nào.

Và còn nhiều, nhiều nữa, rất nhiều điều tôi đã không nhận ra suốt bao năm trời lớn lên cùng cậu. Có lẽ tôi đã nhìn nhận mọi thứ một cách quá tầm thường, tầm thường ở cái mức không hiểu được những ẩn ý cậu gởi vào trong đấy.

Sinh nhật tôi đến không như mọi năm, một tấm thiệp từ cậu, màu hồng nhạt với cánh hoa lily làm thủ công, những thứ tôi thích. Yunho luôn tỉ mỉ và cẩn trọng, tôi biết món quà này là do cậu tự làm. Mở ra xem, tôi đã định sẵn trong đầu những lời chúc tốt đẹp vốn có ở mọi tấm thiệp.

Nhưng không, chỉ là một dòng chữ, một dòng chữ với nét bút run run, ngập ngừng không quyết như thể chủ nhân nó đang vật lộn với suy nghĩ đắn đo. Dòng chữ ấy gãy gọn, vắn tắt và đơn giản đến không ngờ:

Jaejoong, saranghae…

Khi ấy tôi đã không biết được rằng nó đã gói gọn tất cả trái tim và tấm lòng của cậu.

Tôi đã không biết rằng tôi cần phải nâng niu và gìn giữ nó.

Tôi đã không biết rằng nó vô cùng mỏng manh, vô cùng dễ vỡ.

Và rằng nếu tôi buông tay, tôi sẽ mất đi vĩnh viễn.

Tôi chờ đến giờ ra về, và tôi đến gặp cậu.

_ Cậu thật biết đùa đấy! – Tôi hằn học nói.

Yunho chậm chạp ngước lên, đáy mắt dịu dàng ẩn chứa cả một chân tình vời vợi, nhưng ngày đó tôi đã không hiểu được. Cách cậu ta nhìn tôi, tôi cảm thấy sợ nhiều hơn. Sợ một điều mà bản thân tôi cũng không rõ.

_ Tớ không đùa. – Cậu ta buông từng lời rành rọt – Tớ nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc. Jaejoong ah, tớ…

_ Đủ rồi! – Tôi cắt ngang, gần như quát vào mặt cậu ta. Tôi đang giận, nhưng giận ai, giận cái gì? Trong khối hỗn độn bày ra trước mắt, bất chợt tôi trở nên rối loạn, điều duy nhất tôi có thể làm khi ấy là vứt tấm thiệp trả lại kèm theo một câu – Cậu là đồ điên!

Cố gắng tỏ ra thật bình thản, tôi dửng dưng rời khỏi lớp. Không lấy một lần quay lại, tôi sợ phải đối mặt với cậu, tôi sợ cái cảm giác tội lỗi đang dấy lên trong lòng.

Khi tôi nhận ra rằng đó là một sai lầm thì đã quá muộn.

Một chiếc gương vỡ vụn nếu có được hàn gắn như xưa cũng không thể nguyên vẹn được. Nỗi đau là một điều kinh khủng, nó âm ỉ, kéo dài và vĩnh viễn chẳng buông tha.

Tôi biết sẽ là vô vọng nếu mong cho thời gian quay trở lại.

Rất lâu sau đấy, chúng tôi đã không nhìn mặt nhau. Tôi không biết phải nói gì, phải làm gì khi đứng trước cậu. Vẻ mặt thoáng buồn của cậu ngày ấy ám ảnh tôi mãi. Tại sao cậu lại yêu tôi? Và tại sao cậu lại nói với tôi điều đó? Tôi và cậu vốn chẳng phải đã rất tốt rồi sao? Thế thì việc gì phải trở nên như thế này?

Yunho vẫn dõi theo tôi, vẫn ngoáy nhìn tôi khi tôi chậm bước, nhưng cậu ta đã không còn đưa tay ra giúp đỡ tôi, cũng như không còn mỉm cười thật tươi và gọi tên tôi một cách thân mật. Hai tiếng “Jaejoong ah” tôi đã không còn được nghe nữa. Và tôi nhận ra rằng tôi nhớ cái cảm giác thân thuộc ấy vô cùng.

Nhưng chúng tôi cũng không thể tránh nhau mãi được. Một lần vô tình vấp ngã trên hành lang, cậu là người đã giúp tôi thu nhặt sách vở và đỡ tôi dậy. Thế là chấm dứt chuỗi ngày dài chiến tranh lạnh, tôi và cậu lại tiếp tục mối quan hệ như xưa.

Hài lòng và hân hoan, tôi đã không thấy được rằng mọi việc vốn dĩ đã không còn như trước.

Tôi đã không ngạc nhiên khi Yunho đậu vào trường đại học danh giá nhất thành phố. Cậu ta có thừa khả năng quá mà. Tôi thì chỉ vào một trường loại khá, nhưng cũng hay khi nó ở gần trường cậu, vậy là bọn tôi lại gặp nhau suốt.

Năm đầu tiên dường như không khác nhiều lắm trừ chuyện tần số gặp mặt giữa hai đứa có giảm đi đôi chút. Cậu ta có xe máy riêng nên cũng thường hộ tống tôi về cùng. Có những buổi trưa gay gắt nắng, tôi ra về trễ và cậu thì vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Trông thật tôi khi nhìn cậu nhễ nhại mồ hôi mà miệng lại không thôi gọi tên tôi tíu tít. Đôi khi tôi tự hỏi liệu cậu ta có lớn lên được tí nào sau từng ấy năm không nhỉ?

_ Chờ lâu không? – Tôi bật cười, nhận lấy cái nón từ tay Yunho.

_ Một chút, bên trường tớ ra sớm, ông giáo sư đột nhiên lăn đùng ra ốm. Rõ chán!

_ Vậy chắc là đã đánh một vòng đi đâu đó nên quần áo mới xộc xệch như vậy, đúng không? – Tôi vỗ nhẹ vai cậu ta.

_ Đi đâu được chứ, xùy… - Cậu trề môi, đột ngột siết mạnh tay ga khiến tôi theo quán tính đổ về phía trước, suýt tí nữa là đập mặt vào lưng cậu.

Lúc ấy tôi quả thật muốn đấm cho cậu ta một phát ghê gớm. Cái tên này thật biết cách làm người khác đứng tim. Nhỡ tôi mà có bật té xuống đường rồi bị xe…đi ngang qua cán chết khéo cậu ta cũng chẳng hay đâu. Nhưng rồi tôi lại bỏ ý định trả thù đi khi không thể dứt mỏi khỏi cái áo sơ mi dính chặt vào tấm lưng rắn chắc của cậu. Tôi bảo rằng cậu ta không lớn hơn tí nào thì chỉ là vấn đề liên quan đến cái tính cách chẳng trẻ con cũng chẳng người lớn kia thôi, còn về ngoại hình, vốn dĩ cậu ta đâu thua gì một người đàn ông trưởng thành. Thân hình cao ráo, bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc…, Yunho luôn có khối thứ khiến cho người khác ngưỡng mộ.

_ Jaejoong ah! Kể cậu nghe một chuyện nhé, khoa của tớ vừa chuyển vào một người. Chậc, đứa nhóc đó giỏi thật, nó nhảy một lớp lên tận đại học đấy!

_ Sao cơ?

_ Trình độ của nó quá siêu, kiến thức ở trung học chẳng còn đủ cho nó nữa nên nó được tuyển thẳng lên luôn. – Cậu ta cười đáp.

_ Wow, dễ nể thật! Vậy là cậu có đối thủ rồi.

_ Tớ đang lo không biết có bị nó qua mặt luôn không đây này.

_ Ái chà, Jung Yunho mà cũng có kiểu chưa đánh đã hàng hay sao?

_ Người ta gọi là biết lượng sức mình, bạn thân mến! – Cậu ta ngửa cổ ra sau, cụng mũ hai đứa vào nhau.

Tôi đã không quan tâm quá nhiều vào câu chuyện đó của cậu. Chỉ là một người bạn mới thôi, chẳng việc gì phải để ý hết.

Tuy nhiên, tôi đã không ngờ được rằng từ đây, sự thay đổi đã thật sự bắt đầu.

Thời gian trôi dần, kéo theo nhiều sự xa cách, nhưng chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ khắng khít bên nhau. Không ai trong hai đứa nhắc về chuyện của cái hồi trung học nữa. Chẳng phải vì quên, chỉ là cố gắng che lấp đi thôi. Tôi tin vào sự chân thành ở cậu, tôi tin rằng cậu vẫn yêu tôi, yêu như những gì cậu đã thổ lộ. Tôi nhận thấy điều đó qua sự quan tâm, qua cái nhìn, qua lời nói. Tôi biết cậu vẫn còn nuôi hy vọng, và vẫn cố đè nén lòng mình để dừng chân ở lằn ranh vạch sẵn giữa bạn bè. Tôi tự biết việc mình vô tư đối xử với cậu trước sau như một khiến cậu đau lòng, nhưng tôi lại không dám công khai chấp nhận cậu. Tôi vẫn chưa rõ lòng mình, tôi quý cậu, nể cậu, đôi khi lại rất dựa dẫm vào cậu, tôi mang cảm giác nhớ nhung những khi không nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cậu…nhưng như thế…liệu có đủ để gọi là yêu? Buông tay ra, thôi trò ảo tưởng, tôi không thể làm được vì có một điều chắc chắn rằng tôi không thể mất cậu được. Tôi sợ điều đó.

Chúng tôi sóng đôi bên nhau, trong sự ngượng ngùng, giả tạo. Tôi giữ chân cậu nhưng lại không để cậu đến quá gần.

Bằng sự ích kỉ của mình, tôi cố lờ đi việc tôi thật sự đã tổn thương cậu nhiều đến thế nào.

_ Haiz…, tớ bị tranh mất hạng nhất rồi này. – Yunho thở dài, mặt ỉu xìu như bún.

_ Huh? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên, có người tranh nổi với cậu ta cái ngôi ấy sao chứ.

_ Là cái đứa nhóc tớ đã kể với cậu ấy. Nó siêu thật! Mà phải công nhận là nó rất siêng, ngày nào cũng ngồi lì trong thư viện suốt mấy tiếng đồng hồ.

Được thể cậu ta cứ thế huyên thuyên suốt. Im lặng ngồi nghe, tôi bất chợt nhận ra rằng từ chỗ ca cẩm, cậu đã kể về con người đó với một chất giọng trìu mến nhất mà tôi từng được biết. Đó không phải là sự so bì hơn thua, mà đơn giản là một điều gì đó vô cùng thú vị.

_ Nghe như hai người thân nhau nhỉ?

_ Sao? Ah, không hẳn đâu. – Cậu ta xua tay, cười xòa – Tớ với nó cũng tương đồng quan điểm một chút, vả lại nói chuyện với nó cũng khá vui nên thường đi chung với nhau thôi.

Cười nhạt, tôi chẳng còn gì để hỏi thêm nên thôi không nói nữa. Tôi vẫn tin rằng cậu đối với tôi không hề thay đổi. Cậu vẫn sốt sắng, vẫn tươi cười, vẫn trẻ con như trước giờ vốn thế. Tôi tin rằng sẽ không dễ dàng gì để có một ai đó có thể thay thế được vị trí của tôi. Trong tim cậu, tôi sẽ mãi là duy nhất.

Tôi đã không hề biết rằng khi ấy, tôi đơn giản chỉ cố tự lừa dối mình, trấn an trong ảo tưởng rằng cậu vẫn yêu tôi, yêu rất nhiều.

Và rồi trong những cuộc chuyện trò của hai đứa, con người lạ mặt kia xuất hiện ngày một nhiều hơn. Mọi điều cậu nói hầu như đều dính đến người đó. Từ lúc nào trong mắt cậu, hình ảnh về tôi đã trở nên mờ nhạt dần và một bóng hình khác đã dần trở nên đậm nét?

Tôi cố giữ vẻ bình thản, nhưng sâu trong tim, tôi cảm nhận được nỗi đau cứ lớn lên từng ngày.

Một hội chợ thường niên mà tất cả các trường đại học đều phải tham gia, tôi phát ốm lên được bởi cái nơi đông nghịt người và cực kì thiếu không khí này. Cuối cùng thì tôi cũng xoay sở được một góc khá yên ổn ở gian hàng bán nước. Đời quả rất đẹp khi được ngồi trong bóng râm và nhấp nhám một ly cocktail!

Chợt ánh sáng tắt phụt trước mắt tôi. Hai bàn tay to lớn vòng đến từ phía sau, bịt kín mắt tôi lại, theo sau đấy là một giọng quen thuộc mà tôi không thể nào nhầm lẫn được với bất kì ai.

_ Đoán xem là ai nào?

_ Được rồi Yunho, tớ biết là cậu mà. – Tôi gỡ tay cậu ta ra, mỉm cười quay lại.

_ Tìm cậu mệt thật! Trốn gì mà kĩ thế?

_ Tại ngoài kia nóng quá thôi. Sao cậu đến trễ vậy?

_ Tớ phải đi đón một người.

Theo hướng nhìn của cậu, tôi mới chú ý đến cậu bé đứng cạnh bàn nãy giờ. Đứa con trai ấy trông có vẻ nhỏ hơn tôi và cậu một chút, với mớ tóc đen mượt ôm lấy gáy, nụ cười tinh nghịch hồn nhiên và vóc người cao cao, mảnh dẻ, tôi đã có ấn tượng rằng đó quả là một người rất…dễ thương.

_ Jaejoong ah, đây là Shim Changmin, người mà tớ hay kể với cậu ấy. Changmin, đây là Kim Jaejoong, bạn thân nhất của anh.

_ Rất vui được gặp anh, Jaejoong-sshi. – Cậu bé tên Changmin niềm nở nói – Anh giống y như những gì anh Yunho đã kể.

_ Cậu ta nói gì về tôi ah? – Tôi tò mò hỏi.

_ Uh, đủ thứ chuyện ấy, nào là…

Yunho nhanh chóng chặn họng Changmin lại ngay khi cậu bé ấy đang cao hứng kể lể. Cái cảnh Changmin vùng vẫy trong tay Yunho còn cậu ta thì đỏ bừng cả mặt trông buồn cười hết chỗ nói.

_ Không có gì, không có gì cả đâu! – Cậu ta nhe răng cười đáp lại cái liếc mắt từ tôi.

_ Đùa anh chút thôi. Em đi tìm cái gì ăn đây, chào cả hai nhé.

_ Có gì ngon nhớ mang về cho anh đấy! – Yunho vẫy tay gọi theo.

Cậu quay lại, mỉm cười và tiếp tục những câu chuyện bất tận như mọi khi. Nhưng tôi biết cậu có chút buồn vì tôi ít nói hơn thường ngày. Cậu ta đâu có hiểu rằng cái thứ cảm giác gọi là khó chịu đang âm ỉ trong tôi từng phút. Tôi vốn dĩ đâu có quyền cấm cậu thân thiết với người khác, giờ hai đứa đã không còn học chung, cậu cũng cần có thêm bạn chứ, nhưng tôi đã luôn tin rằng có thể đứng cạnh cậu mà không cần giữa khoảng cách chỉ có thể là tôi mà thôi. Mà giờ thì…có lẽ đã không còn như thế nữa.

Changmin quay lại rất nhanh với một đĩa thịt nướng thơm lừng cùng mấy ly nước. Lịch sự mời tôi, dù muốn hay không tôi cũng phải thừa nhận rằng cậu bé ấy có một giọng nói rất êm tai, khiến người khác khó mà cưỡng lại được.

_ Anh muốn uống Coke! – Yunho lại giở cái trò làm nũng cực kì con nít kia. Thật là…cậu ta quên mất tình trạng của bao tử mình hay sao mà đòi uống mấy cái thứ đó? Vừa mở miệng toan nhắc nhở cậu ta thì Changmin đã nhanh hơn một bước.

_ Cái đó không tốt cho anh đâu. – Cậu bé nhẹ nhàng nói – Trà thảo mộc nhé.

Tôi hiểu Yunho đủ để biết cậu ta chỉ ra vẻ thế thôi chứ không hề kén chọn. Ai có lòng cho là cậu ta nhận hết. Do đó tôi không hề ngạc nhiên việc cậu ta vui vẻ nhận lấy cốc nước từ tay Changmin. Tuy nhiên, tim tôi một lần nữa nhói lên, đau buốt. Cậu bé ấy luôn quan tâm đến cậu nhiều vậy sao? Yunho chưa hề thích để người khác biết về cái bệnh của mình, Changmin lẽ nào…được nằm trong cái danh sách hiếm hoi của những người ngoại lệ?

Khi về chiều, trò chơi tập thể được bắt đầu. Mọi người sẽ nắm tay nhau đứng vòng quanh cột lửa lớn được dựng ngay giữa quảng trường. Tôi phì cười khi thiên hạ tranh nhau vào vị trí, trong đầu không ngừng nghĩ đến viễn cảnh Yunho sẽ chạy tới và lôi kéo tôi. Lúc nào cũng thế, trong mọi trò chơi thế này cậu luôn đeo sát tôi không thôi.

Nhưng ngày hôm nay, tôi đã chờ, và cậu không đến cạnh tôi như mọi khi nữa…

Nhìn sang phía đối diện, tôi bắt gặp cậu tay trong tay vui vẻ cùng Changmin. Họ tham gia trò chơi một cách vô cùng hào hứng và tôi biết, vào giây phút đó, thế giới của cậu hoàn toàn không có tôi tồn tại. Cậu ta đã lựa chọn ở bên cậu bé ấy, cậu ta đã chọn con đường không cần có sự hiện diện của tôi.

Khoảng không dưới chân tôi là trống rỗng, tôi biết tôi đang rơi tự do trong một vực thẳm vô cùng, vực thẳm của sự chơi vơi và hụt hẫng.

Từ ngày hôm đó, tôi đã nhận ra rằng thế giới này thay đổi nhiều lắm rồi, kéo theo cả những biến động muôn hình vạn trạng. Tôi đã luôn muốn xem cậu như một người bạn thân, thân một cách đặc biệt mà thôi. Và bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Đối với Yunho, tôi chỉ còn là bạn.

Lại một ngày đưa rước khác, ngày kết thúc năm học đầu tiên tôi và cậu không ở bên nhau. Chở tôi về đến trước cửa nhà, cậu ta tần ngần nhìn tôi hồi lâu, lâu đến nỗi tôi có cảm giác tim mình sắp tan chảy cả ra trong đáy mắt xa xôi như cái buổi chiều của nhiều năm về trước.

_ Jaejoong ah – Cậu luôn bắt đầu câu chuyện bằng cách gọi tên tôi, điều cuối cùng tôi cố bám víu vào để an tâm rằng cậu vẫn còn xem tôi là người quan trọng – Có lẽ năm sau…tớ không thể rước cậu được nữa đâu.

Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh chạm vào mặt đất. Có cái gì vừa vụn vỡ ư?

_ Tại sao?

_ Tớ…uhm…tớ bận. Năm nay tớ long nhong nhiều rồi, sau này phải chú tâm học hơn thôi.

_ Ah, tớ hiểu rồi. – Môi tôi cố gắng kéo lên thành một nụ cười, sao mà nặng nề quá đỗi. Cậu có lí do chính đáng mà, nhưng tôi biết rồi tôi và cậu sẽ không thể gặp nhau thường xuyên được nữa.

Phải chăng ngày một trôi qua, và cậu…lại xa tôi thêm một chút?

Từ đấy, vắng dần nhưng cuộc gọi, thưa dần những buổi hẹn đi chơi. Liệu có phải cậu đã bước ra khỏi đời tôi, thật sự?

Valentine, tôi đã chủ động làm chocolate cho cậu. Liệu cậu có biết khi đứng trong bếp một mình, tôi đã không thôi hồi tưởng lại cái ngày hai đứa vô tư đùa giỡn bên chiếc bàn thấp. Tôi cố ép cậu nuốt một mẩu bánh hình con gấu Pooh, và cậu phùng má lên trông ngố tệ. Kí ức đẹp đẽ ấy sẽ có bao giờ quay trở lại, hay những gì đã qua sẽ mãi mãi trôi tuột vào dĩ vãng xa vời? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ngày ấy cậu lại có thái độ như vậy. Tôi ngốc quá, đúng không? Nhẽ ra tôi phải làm cái khuôn hình trái tim mới đúng chứ. Một câu hỏi mà tôi đã chọn sai đáp án trả lời, có còn chăng cơ hội cho tôi sửa chữa?

Tôi nhận lời giúp một người bạn chuyển quà đến cho “đối tượng” vốn học cùng khoa với cậu. Vẹn cả đôi đường vì như thế tôi sẽ có lí do chính đáng để tìm cậu hơn. Tôi đã sử dụng xe đạp kể từ ngày không còn ai hộ tống, khi đến trường cậu, tôi thật mừng vì vẫn chưa đến giờ xuống lớp.

Mười phút sau, dòng người bắt đầu lũ lượt kéo ra. Tim tôi bỗng chốc đập rộn lên và tay chân cơ hồ tê dại trong khoảnh khắc. Máu nóng chạy rần rần bên dưới lớp da, tô hồi hộp. Tôi sẽ phải đối diện với cậu như thế nào đây? Có khi nào cậu đã quên món quà sinh nhật cậu tặng tôi hồi trung học?

Và rồi, lẫn giữa đám đông, tôi thấy cậu cùng chiếc xe máy khệnh khạng. Gần như ngay lập tức cậu chạy về phía tôi, trong vô thức, tôi bật cười hạnh phúc. Cậu vẫn còn quan tâm đến tôi nhiều lắm, đúng không?

_ Cậu làm gì ở đây vậy? – Cậu ta cười toe một cách hồ hởi nhất mà tôi từng được biết.

Tôi yên lòng hơn khi nghĩ rằng sẽ không quá khó khăn khi trao quà cho cậu, nhưng tôi chợt chú ý đến cái túi cậu treo bên hông xe. Qua lớp nilong trong suốt, tôi nhận ra đó là một con nai bằng bông đang vòng tay ôm lấy một món quà được gói gém rất công phu. Một mẩu giấy treo trên cái gạc của con nai đung đưa nhẹ, và tôi dễ dàng đọc được cái tên Shim Changmin ghi trên đấy.

Tôi hiểu Yunho, tôi biết cậu ta có thể dễ dãi trong nhiều thứ, nhưng sẽ luôn dứt khoát với việc trả lại những món quà Valentine. Suốt bao năm trời cậu đã không nhận bất cứ món quà nào dù cậu được lòng rất nhiều cô gái. Nhưng sao bây giờ…, cậu đã không từ chối cậu bé đó ư, Yunho?

_ Jaejoong ah, chuyện gì thế?

Cổ họng khô rát, lần đầu tiên tôi cảm thấy mệt mỏi với việc phải mở lời.

_ Bạn của tớ nhờ tớ đưa cái này cho một người cùng khoa với cậu. Cậu giúp giùm nhé. – Tôi đưa hộp chocolate không phải của mình ra – Tên người đó có ghi trên hộp đấy.

_ Ah… - Cậu thở mạnh, săm soi món quà một cách tò mò – Sao bạn cậu không tự đưa?

_ Tớ không biết, có lẽ là ngại cũng nên.

_ Yunho! Chờ em lâu không? – Một giọng nói cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai đứa tôi.

Ngẩng đầu lên nhìn, tôi vẫn chưa quên được hình ảnh của cậu bé có nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng ban mai và chất giọng ngọt ngào như mật ong đặc sánh. Dường như trong một giây, Changmin đã khựng lại khi thấy tôi đứng nói chuyện cùng Yunho, song cậu bé ấy vẫn vui vẻ cúi chào tôi.

_ Jaejoong-sshi, đã lâu không gặp. Anh dạo này thế nào rồi?

Vừa dứt lời, Changmin liền leo lên xe, quàng tay ôm lấy Yunho từ phía sau và tựa cằm lên vai cậu ta. Cậu bé ấy tự nhiên như thể đó là một chuyện hết sức bình thường và Yunho cũng không có vẻ ngượng ngùng khi đón nhận.

_ Tôi ổn cả, cám ơn đã quan tâm, Changmin-sshi. – Tôi đáp lại theo đúng phép tắc xã giao, mặc dù bên trong, tim tôi như đang bị những quả chùy vô tình nện vào không thương tiếc.

Họ luôn thân thiết như thế khi ở bên nhau sao?

_ Còn gì nữa không, Jaejoong? – Yunho nhìn tôi hỏi.

“Còn gì nữa không”, chưa bao giờ cậu ta hỏi tôi câu đấy. Chưa bao giờ cậu ta tiếc thời gian ở cạnh tôi, chưa bao giờ tính toán, chưa bao giờ để tôi lại trước khi tôi có ý định kết thúc cuộc nói chuyện. Yunho mà tôi biết sẽ luôn sốt sắng với tôi, Yunho mà tôi biết không rạch ròi và đứng xa tôi thế này.

_ Không…, chỉ có vậy thôi. – Tôi lắc đầu.

_ Chiều tớ sẽ đưa quà cho người đó. Giờ tụi tớ phải đi trước, chào cậu nhé.

Cậu lướt qua tôi, chóng vánh, nhẹ nhàng, cùng với cậu bé ấy.

Không một lần nhìn lại, Yunho đã không còn tìm kiếm và đợi chờ tôi như ngày xưa.

Thế là hết, đến đây là kết thúc…

Những mảnh chắp nối của tấm gương vỡ mãi sẽ không bao giờ liền lạc được. Tôi và cậu đã không còn đứng chung trong một thế giới nữa rồi.

Là tôi, là sự ích kỉ và ngu ngốc của tôi, cậu đã cho tôi rất nhiều, rất nhiều cơ hội, nhưng tự tay tôi đã xóa nhòa mọi thứ. Cậu chờ đợi tôi trong mòn mỏi, nhưng chính tôi đã cố tình không muốn nhận ra.

Sẽ không còn một Jung Yunho luôn gọi tên tôi trìu mến, một Jung Yunho luôn giúp đỡ, luôn bảo vệ, luôn để tôi dựa dẫm trong âm thầm lặng lẽ.

Tất cả…mất hết rồi, chẳng còn gì nữa…

Khóe mắt cay và bờ môi trở nên mặn đắng, muộn..., đã là quá muộn.

---~~~---~~~---~~~---

_ Yunho, anh yêu Jaejoong-sshi, đúng không?

_ Sao cơ?

_ Em thấy cách anh nhìn anh ấy, anh chưa bao giờ buồn đến thế. Anh luôn nuối tiếc khi anh ấy ra đi, và khi kể về anh ấy, anh thật sự rất hạnh phúc.

_ …Em đúng là một cậu bé nhạy cảm, Changmin ạ. Phải, anh đã từng yêu Jaejoong, rất yêu.

_ Thế thì tại sao anh lại bỏ cuộc?

_ Anh không thể cả đời đeo đuổi một điều không thực. Anh mệt mỏi cho chính mình, và cho cả Jaejoong. Cậu ấy không giống anh, do đó anh cần buông tay và để cậu ta được tự do. Anh không muốn cậu ta ép mình ở cạnh anh và tỏ ra vui vẻ để làm anh buồn.

_ Vì thế nên anh mới lấy em làm người thay thế chỗ trống đó, anh muốn dựa vào em để có thể quên anh ta đi, đúng không?

_ …

_ Đừng lo, em không trách anh đâu. Nhưng liệu có ngày em thật sự thay thế được chứ?

_ Anh không biết…, anh xin lỗi, Changmin. Jaejoong mãi là một người vô cùng quan trọng với anh, một người đã đem đến cho anh quá nhiều cảm xúc. Dù có thế nào thì…cả đời này anh cũng không thể xóa hẳn Jaejoong khỏi tim mình được.

_ Nếu như có một ngày Jaejoong-sshi đáp lại tình cảm của anh, anh có quay về không?

Gió thốc mạnh, cuốn bụi tung bay. Hàng cây bên đường hòa tiếng ngân vang, rào rạt, giữa khoảng không vắng lặng chợt trở nên ồn ã đến vô cùng. Tiếng anh lạc lõng giữa khối âm thanh xạc xào rền rĩ ấy.

.

.

.

Có một người…bâng khuâng nuối tiếc một ảo ảnh mơ hồ.

Có một người…siết chặt vòng tay, tự nhủ rằng sẽ luôn trân trọng từng phút giây và sẽ không bao giờ để tuột mất.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro