Tập 7- Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thank you.....mirandSada💓💓.... so much vì ủng hộ và làm người động viên viết truyện cho mình nè
Yêu quá 😘😘😘

--------ta là gạch tuyến ngang----------------

Một màn trắng dục ngầu cả một bầu trời

ở đó có hai con người mặc bộ màu đen đối lập không tương phản với một bức tranh toàn màu trắng kia

" giúp....giúp đỡ ta...giúp...giúp...đỡ gia tộc ta làm ơn" một giọng nói yếu ớt vang vỏng xung quanh một màn trắng tinh kia

" ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì " cô gái không khiên nhẫn lạnh lùng vang lên đáp lại giọng nói vang vỏng kia

" lúc ngươi tròn 19 tuổi mạt thế sẽ kéo đến...chỉ cần ngươi giúp đỡ giúp gia tộc của ta vẫn còn dữ nguyên địa vị như trước" giọng nói kia lại vang lên

" điều kiện " Hoàng Yên không bao giờ làm việc không cho một ai vì thế không có việc nàng vô tư chấp nhận mà không có gì đánh đổi cho nàng

" đến đó ngươi sẽ biết" giọng nói kia đáp lại

Thì bỗng nhiên những màn trắng xóa bắt đầu tan đi

" chờ....chờ đã..thế còn cận vệ của...." Hoàng Yên chưa nói song thì đã mất ý thức

------------ta là gạch tuyến ngang------------
"Oaaaaaaaa" một tiếng vang thanh thúy của một đứa bé gái vang lên trong cân phòng đẻ sang trọng của một bệnh viện nào đó

" chúc mừng phu nhân đã xinh hạ một bé gái xinh đẹp" một bác sĩ bế bé gái đã được cắt rốn để nó trong một khăn lớn mềm mại rồi đưa cho người mẹ mặt đỏ ửng vì mệt mỏi sau vài tiếng đồng hồ liền

Bỗng nhiên từ ngoài cửa được mở toang bởi một người đàn ông mặc vét vui mừng chạy vào

" con...con tôi.." người đàn ông lúng túng nhìn xung quanh làm cho những người có mặt ở đó cười rộ lên

Họ chưa bao giờ thấy một ông sếp lớn của một gia tộc danh vọng có lời đồn là lạnh lùng và nghiêm túc lại có dáng vẻ bối rối, ngốc ngếch như hiện tại

" đứa bé ở đay ạ " một y tá vừa cười vừa nhừng chỗ đứng gần mẹ đứa trẻ cho người đàn ông kia

" anh...sao anh lại đến đay " người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp nổi bật trước mọi người đang ôm đứa bé

Khuôn mặt xanh mép lúc nãy đã đỡ hẩn giờ cô vừa ôm vừa ngắm nhìn đứa bé một cách âu yếm

" tất nhiên là anh phải đến rồi...ngày con ra đời làm sao lại thiếu người cha này được" người đàn ôn đã quay trở lại nghiêm túc nhưng khuôn mặt vẫn không kìm nén được sự vui mừng

" đem....đem anh xem người con bé bỏng" tay anh run run ôm lấy đứa bé từ tay người phụ nữ

" chào con...ta là bố con" người đàn ông nắm tay đứa bé mặt hớn hở như trẻ con vừa nói

"....." Hoàng Yên im lặng không nói gì nhưng cô cảm nhận đc hơi ấm gọi là Gia Đình

Đây chẳng lẽ nào là sự trao đổi của người kia nói.....

Hoàng yên mỉm cười

" e..em thấy không con chúng ta cười với anh, nó biết anh là bố nó" người đàn ông quay đậu lại vui sướng nói với cô gái kia

" đúng...con chúng ta rất thông minh " người phụ nữ nhân hậu khi vui cười đáp lại anh

--------------ta là gạch tuyến ngang----------
5 năm sau......
Nơi biệt thự sang trọng của gia tộc danh vọng có tên là Hoàng Gia

Một cô bé đang nhấm nháp một lý trà đào thơm ngon nơi phía sau sân nhà mà cô thường lui tới

Ở đó các quản gia và những người giúp đã làm cho cô
Một cái bàn trắng sứ lộng lẫy nhưng cũng không điệu đà
Những cái ghế mèm mại vừa khít với với cái bàn trắng sứ kia

Phía sau cô bé là một chàng trai hơn cô một tuổi được gọi là thanh mai trúc mã của cô và cũng là cận vệ bảo hộ cô an toàn bởi lẽ gia đình anh là cẩn vệ cho Hoàng Gia được nhiều thế kỉ

" Long đình ngươi lại ngồi đay đi...." cô gái khó chịu nói với long đình người đứng phía sau cô

" không thể chủ tử" chàng trai khép nép đáp lại lời cô

" chẳng lẽ kiếp trước và kiếp nay ngươi nguyện ý chỉ đứng phía sau ta sao " cô bé bất đầu thiếu kiên nhẫn nói với người kia

Đúng vậy... Long đình là chàng trai luôn đi phía sau cô ở kiếp trước và cũng bị kéo đến đây với cô

Khi cô gặp long đình thì biết được anh ta đến trước cô một năm và cũng là cận vệ của cô kiếp này nữa

Khi cô gặp được long đình, cô khá vui vì chỉ có hắn là thân nhất với cô hai kiếp người này và đáng tin tưởng nhất

" xin lỗi chủ tử" chàng trai cúi đầu rồi chạy lại đối diện chỗ cô ngồi

" hazzzz...bộ ta đáng sợ lắm hả" cô gái nhìn rồi nói

" không thưa chủ tử " long đình đáp lại

" vậy cho ngươi 3s lại đay " cô chỉ chỗ ngồi một bên mình mà nói

" nhưng...thưa..chủ.. "
Long đình chưa kịp nói thì nàng đã đếm làm anh quấn quýt cháy lại ngồi một bên cô

" thế mới là bé ngon" nàng đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ

Bỗng nhiên....

" Hoàng Yên...em ở đâu " một giọng nói của một đứa trẻ vang lên

Đó chính là anh trai nhiều chuyện của cô

Dị năng : thổ
Tuổi : 20
Tên: Hoàng Tuấn
Tính cách: lạnh lùng với người ngoài, tàn nhẫn với những ai dám ức hiếp em gái mình, luôn lo lắng cho em gái, yêu thương quan tâm em của mình, em nói gì tin nấy

( best brother đay ạ 😗😗)

--------------ta là gạch tuyến ngang----------

"

đay... " Hoàng yên đáp lại chạy đến

Bỏ mặc người phía sau mặt đỏ ửng ở đó

Cô bé có mái tóc trắng dài được buộc một dải băng đỏ nhỏ làm thêm nổi bật mái tóc, đôi mắt vàng óng ánh chạy đến khiến cho mọi người chứng kiến một phen toàn tính

( đay là Hoàng Yên của kiếp này ạ 😌😌)

----------ta là gạch tuyến ngang--------------
" có chuyện gì" cô vừa chạy đến chỗ anh trai của mình nói

" tối nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc em có mặt chứ " Hoàng tuấn mặt nghiêm túc nói

" nó quan trọng " Hoàng Yên yên k một lý lẽ nào hỏi

" rất quan trọng...."

"được" Hoàng Yên chỉ nói một câu khiến cho Hoàng Tuấn vui mừng ôm lấy cô

" em nói thật chứ" Hoàng Tuấn vừa nói vừa cười vui vẻ còn đâu khuôn mặt nghiêm túc hồi nào đó nữa

Hoàng Tuấn vui mừng cũng phải bởi vì những bữa tiệc lớn hay nhỏ Hoàng Yên thường không đi vì một lý do
" Cô ghét những khuôn mặt giả tạo đó"
Làm cho những người bàn tán lung tung này nọ...
Cái gì mà xấu k dám lộ mặt đi, cái gì mà kiêu ngạo  không xem ai ra gì...vv......mm....

Làm cho Hoàng Tuấn điên lên một thời gian
Rõ ràng em gái của hắn xinh đẹp lộng lẫy như vậy mà bảo xấu xí rồi còn kiêu ngạo ư...không hề có nhé...em gái hắn rất lịch sự đoan trang, đối tốt rất nhiều người trong gia đình đến cả người ông mà ai cũng bảo khó tính mà còn yêu thương cô đến quên mình đó chứ

Lần này anh sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng đứa em gái hoàn mỹ của hắn....
Một loạt suy nghĩ cứ liên tục vang lên đầu của Hoàng Tuấn khiến hắn không tài nào mà k thể cười rộ lên được

Dấu chỉ ba vạch trên mặt Hoàng Yên và Long Đình

Đừng tưởng rằng họ không biết suy nghĩ của hắn nhé....nếu còn k biết nữa thì sống hai kiếp đời thật sự quá uổng phí rồi

" chúng ta đi" Hoàng Yên quay mặt nói với Long Đình rồi đi luôn

" vâng chủ tử " Long đình cũng k nói gì mà bước theo cô

Đi qua Hoàng Tuấn còn kiêm tốn vỗ vai anh tỏ vẻ thương tiếc anh

Nhưng Hoàng Tuấn đang ở trên chín tầng mây đâu có biết gì

Đến khi anh phục hồi lại thì không còn ai ở đó nữa, một mk anh bơ vơ đứng ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro