Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là con trai, nó được người khác khen là xinh đẹp. Nó không thích, bỏ mũ và cởi áo khoác ra nắng trưa. Nó không thích, ra tiệm cắt tóc làm quả đầu dày 3 xen ti mét. Nó không thích, dẹp giọng nói nhẹ nhàng với đám con gái. Nó làm mọi thứ, kể cả những thứ không thích. Nhưng rồi vẫn là:
- Ui em của chị dễ thương ghê. – Bà chị nó lại trêu nó
- Cậu khéo tay như chị tớ vậy. – Lời khen, nhưng nó lại quan tâm người so sánh, bộ không có anh nào vẽ đẹp à?
- Chị ơi....à anh ơi lấy dùm em quả bóng. – Nó suýt đá luôn quả bóng nếu vẻ mặt của đứa bé không đủ ngây thơ.

Tại sao chứ? Nó tự hỏi. Chẳng phải ngón tay hơi gầy và dài hơn con gái xíu thôi sao. Ừ thì hoa tay nó hơi nhiều (10 cái chứ mấy). Nó có biết đâu, tranh nó vẽ lúc rãnh rỗi đủ làm lác mắt cả những anh chị khóa trên. Giọng nó thanh, trong, kể cả sau khi dậy thì, và đến giờ tuy bị ép nhưng nó cũng lấy về vài giải thi hát cho lớp. Kể cả không muốn, nhưng nó thừa nhận mình không tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng đâu đến nỗi "trói gà không chặt" cơ chứ.

Tự hỏi, nhưng không thể tự trả lời. Nó bực mình, lấy cuốn tập ra ngồi vẽ.
- Ui cậu vẽ gì vậy?
Nó không nói gì, quen rồi.
- Cậu vẽ đẹp ghê!
Nó vẫn im lặng, tiếp tục vẽ.
- Cậu có tham gia hội thi vẽ kh...à mà thôi không có gì.
Nhưng nó không thể mặc kệ nổi. Cái hội thi đó chẳng phải dán nguyên cái thông báo là dành cho nữ à.
- ĐI RA ĐI
Nó gằn từng chữ, dù vậy câu nói chẳng có vẻ gì khó chịu với con nhỏ ngồi bên – người nó thích thầm nhưng luôn coi nó là bạn thân hơn là bạn khác giới.

Nó biết mình lỡ lời, nhưng không chịu thừa nhận, đành xả nỗi khó chịu vào cây bút đang cầm. May giấy dày và bút chì không nhọn, chứ không thì nó đang rọc giấy chứ không còn là vẽ tranh nữa.

Tan trường, nó về thẳng nhà, không đi dạo thẩn thơ như mọi khi.

Tối đó, nó lại tiếp tục vẽ. Nó định vẽ cảnh, nhưng một xấp tranh toàn cảnh khiến nó thôi. Nó vẽ người, nhưng cứ hiện lên khuôn mặt nhỏ bạn ngồi bên, nó xóa luôn. Nó nghĩ, nghĩ mãi vẫn không có ý tưởng gì mới.

Một gạch, nó cầm cây bút lên vẽ nét đầu tiên mà không biết trước nên vẽ gì.
Một đường cong, nối tiếng cái gạch vô mục đích kia, nó nhìn kĩ, thấy quen quen.
Hạ xuống rồi lại cong lên, thì ra nó đang vẽ ngón tay. Nó thấy lạ.
Cũng phải thôi vì nó vẫn chưa một lần nhìn kĩ đôi tay của mình, bởi nó không coi đó là tay mình. Dù rằng chính nó rất ưng ý những bức vẽ do đôi bàn tay nó vẽ nên. Nhìn đôi bàn tay, nó lần đầu tiên khen đẹp. Nó lần đầu tiên biết ơn đôi bàn tay. Nó quyết định dồn hết công sức để vẽ bức tranh. Tất nhiên là bức vẽ đôi bàn tay nó, kiểu chấp tay, nó đọc được ở đâu chấp tay nghĩa là xin lỗi.

Một ngón...hai ngón...1 bàn tay...nó không nhớ mình đã ngủ quên khi nào.
Sáng hôm sau, nó để quên cuốn tập toán trên ghế đá khuôn viên trường. Chậc, cũng tại hôm qua thức đêm. Nó trách, có bao giờ nó lại đãng trí như thế đâu chứ. Nó lại chỗ ghế đá hồi nãy, tìm hoài nhưng không thấy... tiếng trống hết giờ ra chơi bắt nó dừng tìm kiếm và về lớp.

Khi nó cô giáo đang phân tích thơ, anh chị khối trên xin phép cô gặp nó.
- Cái này của em hả?
Nó bất ngờ, bức tranh hôm qua đây mà. Nó cố nhớ lại... khi vừa vẽ xong bàn tay còn lại... nó kẹp vào cuốn tập... và sáng nay thì mất tập, nó đoán mình đã kẹp bức tranh vào cuốn tập. Suy luận của nó càng chắc chắn khi nó thấy cuốn tập của mình đang được cầm trên tay anh A - một đàn anh nó quen biết trong đội văn nghệ của trường.
- Dạ đúng rồi, cho em xin lại được không ạ?
- Không!
Nó định hỏi "Tại sao" nhưng trước đó anh A đã nói tiếp
- Tụi anh đem khoe đám bạn cùng lớp rồi có đứa đem đăng lên face, sau có quá trời người ngỏ ý mua luôn, em có định bán không?
Nó định bảo không và tuyên bố không bán cho ai, nhưng một việc xẹt qua đầu làm nó đổi câu trả lời:
- Vậy thì anh chị giúp em bán cho người ra giá cao nhất được không ạ?
- Tất nhiên rồi! – Anh A nói như biết mà, ai mà chẳng làm vậy.

Nó tưởng chừng vài trăm là cao nhất. Thật luôn à, 100 triệu là số tiền nó nghe mình nhận được.
Ra là thầy hiệu trường có xem bài đăng đó và thầy đăng lên trang cá nhân của thầy, mà bạn bè thầy có ai là người thường đâu chớ. Rất nhanh bức tranh bị tranh giành bởi những người có tiền, và thuộc về người đã ra giá một trăm triệu mà người khác nghĩ có lẽ không đáng.

Không quá lạ nếu nó tổ chức liên hoan lớp hay đem tiền về nhà. Ai cũng nghĩ như thế và cho là như vậy. Nhưng, nó đã nhờ người mua bức tranh đó gửi số tiền cho từ thiện. Tất cả.
- Tại sao vậy?
Nó biết mình sẽ nhận được câu hỏi đó từ bạn cùng lớp, nhưng chỉ đơn giản trả lời:
- Mình nghỉ một đêm để vẽ đổi lại một đêm ngủ ngon cho người khác khá lời.

Thứ nó thấy là một đêm để vẽ, chứ không phải là một trăm triệu. Không phải nó không biết giá trị của số tiền, nó biết nhiêu đó là nhiều chứ, nhưng có những thứ đáng giá hơn...

Nó tự hỏi sao mình tốt thế nhỉ. Nó bật cười, không nghĩ nữa. Câu chuyện cô bé miền núi mất đôi chân vẫn đến trường không còn làm nó khóc, khóc đủ rồi. Giờ nó cần đứng lên giúp những người như thế. Trước hết là giúp bản thân.

Đầu mùa thu, gió cuốn đi những chiếc lá úa vàng. Không biết từ lúc nào, nó đã:
- Ai như chị đâu, xấu quắc!
- Mình vẽ đẹp hơn chị cậu nhiều.
- Chơi cẩn thận xe nha.
-...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro