Chapter 1 Đi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ. Có ba người đang ngồi nhìn nhau.

-tự nhiên lòi ra đứa nhóc_??

-chậc, ta cũng đâu muốn thế đâu, nhưng dù gì cũng đỡ hơn là tạo thêm gánh nặng cho bọn trẻ, haizz_??

-Uh?_??

Hai nam nhân với khuôn mặt ưu tú, body chuẩn sói ca sáu múi, men lỳ, ấm áp, ngọt ngào, đúng chuẩn gu của các chị em. Nhưng tiếc thật, they gayyy :)))

Trước mặt họ là một bé gái tầm 5 hay 6 tuổi với mái tóc đen óng dài ngang vai. Đôi mắt to, môi hồng. Cao tầm 1m1, mặc một chiếc áo dài tay màu hồng và chiếc quần nâu ngắn đến đầu gối.

Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hai con người trước mặt
——————————————
1 tiếng trước...

Tại bệnh viên trong trang viên countryhumans.

-Cậu tìm thấy cô bé này ở trong rừng sao?_??

-Phải, nhưng sao con bé lại có thể ở đó được!?_??
-Không phải người ngoài không thể vào đây được sao?_??

Trước cửa một phòng bệnh. Có ba countryhumans đang đứng nói chuyện với nhau.

Một người mặc một bộ vest đen, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, anh có một dấu chấm đỏ giữa mặt nhưng nó không thể khiến khuôn mặt sắc sảo của anh xấu đi. Một chàng trai mặc bộ y phục đỏ với những đường thêu tỉ mỉ, trên đầu anh còn có một chiếc vòng sao màu vàng, bốn ngôi sao nhỏ và một ngôi sao lớn. Một người nữa với chiếc áo dài cách tân màu đỏ dài đến đầu gối, trên ngực cài một ngôi sao vàng. Và tất nhiên đó không ai khác ngoài ba người Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam.

-trước giờ chưa có ai có thể xâm nhập vào đây!_ Việt Nam

-Nơi chúng ta ở là một không gian không thuộc về Trái Đất, chưa kể ở trong khu rừng kia toàn mấy loài cây độc và thú dữ. Cô bé đó khi được tìm thấy thì trên người không có một vết thương hay dấu hiệu đã trúng độc! Cậu xem có vô lí không chứ Nhật!?_ Việt Nam

-Đúng là quá vô lí... Chả lẽ chiều không gian bị rối loạn? Trung Quốc, Việt Nam chắc có lẽ chúng ta phải đi kiểm tra một chuyến rồi, haizz_Nhật

-còn cô bé đó?_Quí ngài Trung Hoa lên tiếng

-UN sẽ tính sau. Nhưng lỗ hổng không gian kia thì không thể để sau được_Nhật

Cả ba người nhìn nhau rồi cùng đi tới trụ sở chính.
.
.
.
.
.
-Bọn ta không đồng ý!_??

-Thời gian ăn chơi còn không có thì làm sao chăm sóc nó được!?_??

Trong phòng khách nhà hai vị tiền thế IE và JE.

Họ đang phải tiếp một vị khách mà họ cho là phiền phức và chả muốn gặp tí nào. Đó là UN, bên cạnh còn là một đứa nhóc ngáo ngơ (IE và JE nghĩ)

-Nhưng hai người rất hợp với việc này, chưa kể, các hậu thế cũng đang rất là bận rộn với công việc. Chả lẽ hai người muốn Japan hoặc Italy phải vừa chăm sóc cô bé này vừa phải làm việc đến cạn kiệt sức lực hay sao?_UN

-Sao ngươi không nhờ tên cộng sản kia hoặc là Nazi í!?_JE nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý.

-Đâu phải chỉ riêng hai người họ! Còn nhiều người đang rất rảnh để chăm sóc nó mà!_IE cũng lên tiếng phản đối.

-nhưng vì hai người có kinh nghiệm chăm trẻ nhất và một số người khác như Ussr, ngài ấy đang bận tập luyện cho những lính mới ở CIA và FBI. Còn Nazi thì không thích hợp để chăm sóc cô bé này. Nhưng dù gì hai người cũng chỉ cần chăm sóc bé này hai ngày thôi._UN

-Thôi được rồi! Nhưng chỉ hai ngày. Và kết thúc hai ngày, ngươi! Phải đưa nó đi!_JE

-Được, cảm ơn hai người vì đã hợp tác. Nhờ hai người._UN
.
.
.
.
.
_______________________
Kết thúc hồi tưởng~~~~~~

-Nhóc con, ngươi tên gì?_IE

-Con tên là Alice, Alice Boney_Alice

-Được rồi nhóc con, tới nhà của bọn ta ở thì hãy nhớ đây!_JE

-Dạ!_Alice mở đôi mắt to long lanh nhìn hai người.

-Nếu thấy hai bọn ta hôn nhau thì phải đi ra chỗ khác_JE

-Ngươi nói cái gì vậy!?_IE đỏ mặt

-Vì sao ạ?_Alice nghiêng đầu nhìn hai người kia

-Vì lúc đó tụi ta sẽ make love_JE

-Vâng! Alice sẽ nhớ điều này _Alice

-"Tên vô sỉ này!"_IE nghĩ

-Nhìn nhóc làm ta nhớ tới Japan hồi nhỏ quá~ cũng ngáo ngơ y như này_JE

-Đúng là nhìn con nhóc này ngu thật_IE

-Hai chú có đồ ăn hong? Alice đói..._Alice nhìn xuống chiếc bụng nhỏ đang kêu ọt ọt của mình

-Đói?_JE nhướn mày nhìn đứa nhóc đang ngồi xoa bụng mình trên ghế.

-Dạ_Alice

-Vậy nhóc ăn cẩu lương trước bữa tối nhá~_JE nhìn vào phòng bếp. Nơi con người nào đó đang chuẩn bị bữa tối cho mình và đứa trẻ kia.

-Cẩu lương?_ Alice khó hiểu nhìn người trước mặt. Dù gì em cũng chỉ là một cô bé mới 5 tuổi. Làm sao mà hiểu được "Cẩu Lương" là gì chứ.

___________Còn tiếp______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro