thay đổi cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing : YeWook

Disclaimer : YeWook ko thuộc về Hyun, họ thuộc về nhau

Category : ko biết là gì, tùy cảm nghĩ của mỗi người thôi

Rating : MA

Summary : Cuộc đời của cậu bị tàn phá bởi những con người vô tâm……

Ai sẽ mang lại cuộc đời mới cho cậu?……

Waring : ai là fan SNSD, anti fan boyxboy, Ya và ko chấp nhận chuyện đàn ông có thai thì click back.

A/N: lần đâu viết về Ya, có gì ko đúng thì mong các rds đọc và góp ý cho Hyun.

Chap 1:

Ánh sáng mập mờ bởi những ánh đèn trong căn phòng tối om. Có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc trong căn phòng này. Nhưng đâu chỉ có thế, nó còn bốc lên một mùi khó chịu. Mùi tanh của máu, mùi của những con người từng bị hành hạ đến đỏ máu trong này.

Hắn – Kim JoongWoon, được biết đến với cái tên Yesung, tên trùm khét tiếng ở thế giới ngầm. Hắn là một con người lạnh lùng và vô cùng độc ác. Không ai đã lọt vào tay hắn mà thoát ra được. Giết người không gớm tay. Chỉ nghe đến tên thôi cũng đã khiến cả một bang hội run sợ. Hắn cũng giống một con người tầm thương thôi. Nhưng không, cái chính là đôi mắt hắn kìa. Một đôi mắt lạnh giá, lúc vào cũng ánh lên vẻ vô cảm và độc ác. Họ luôn sợ hắn ở điểm đó. Khi nhìn vào đôi mắt hắn, nó đáng sợ đến mức người ta cảm thấy run sợ vô cùng.

Hắn ngồi trong căn phòng, chân nọ gác lên chân kia. Bọn người đứng đăng sau hắn, tên nào tên nấy tay đều lăm le những khẩu súng đều được lên nòng sẵn. Chắc chỉ cần một cử động nhẹ của hắn thôi thì những viên đạn sẽ bay đi tới tấp.

Hôm nay hắn có một vụ làm ăn lớn.

- Xin chào cậu Yesung. Nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt. – Tên đối tác cười cười cúi người chào hắn, đôi chân dường như đang đứng không vững vì run.

- Khỏi chào hỏi. Vào việc đi. – Hắn lên tiếng khiến gã đối tác giật mình. Một âm giọng trầm và đáng sợ.

- Vâng.

Hắn ra hiệu cho bọn đàn em mang một chiếc vali ra. Mở ra bên trong là một đống tiền mặt. Hắn nhếch môi.

- Tôi nghĩ là số tiền này hơi lớn đấy. Với số hàng…như thế.

Hắn đưa mắt nhìn về đám người đằng sau hắn. Một đám con gái xinh đẹp đứng nép vào nhau. Người đang run lên vì sợ. Khắp thân mình bầm dập, chỉ trừ khuôn mặt là không bị gì. Có lẽ họ đã bị hành hạ dã man. Tên đối tác liền cười nói.

- Nhìn chúng thế hôi nhưng là hàng nguyên 100%. Cậu không cần phải lo đâu. Chỉ cần rang điểm chút ít là chúng sẽ trở thành một con thiên nga xinh đẹp biết nghe lời ngay.

- Hừm…

Hắn đứng dậy bước đến chỗ đám người. Bọn con gái càng nép chặt vào nhau hơn. Hắn lại gần ngắm nhìn từng đứa con gái. Thô bạo kéo khuôn mặt của những đứa ngoan cố không cho hắn xem mặt. Sau một lúc xem hết một vòng, hắn quay lại nói với tên đối tác.

- Hàng được đấy. Nhưng không có sức quyến rũ. Vả lại mắt đứa nào đứa nấy cư như đi đưa đám vậy Tôi không thích. Không có hứng. – Hắn phẩy tay cho tên đàn em đóng vali lại.

- Khoan đã. Nếu cậu không thích đám hàng này thì tôi sẽ cho cậu xem hàng khác.

– Tên đối tác vội nói, nếu không đem được tiền từ người này về thì hắn sẽ mất việc. Cho đám người dẫn đám con gái ra rồi quay sang nói với Yesung.- Cậu yên tầm. Đám này còn được hơn đám hàng trước. Rành rõi mọi việc, ngoa ngoãn thõa mãn khách. Cậu không lo bị thiệt đâu. Nếu muốn chúng sẽ tận tình phục vụ cậu.

Cùng lúc ấy một đám con gái phấn son lòe loẹt, ăn mặc đẹp đẽ bước vào. Bọn đàn em trong đấy đều ngất ngây. Em nào cũng xinh em nào cũng đẹp. Chỉ trừ hắn. Những đứa con gái chạy ào đến vuốt ve, quyến rũ đám đàn em của hắn. Một đứa con gái khác có gan trời. Mặt trơ trẽn, lại gần ve vãn hắn mà không nghĩ đến hậu quả. Ả ôm cổ hắn và hôn phớt lên má hắn, nói:

- Oppa đẹp trai, muốn em phục vụ đêm nay chứ.

Hắn nhìn ả. Đôi mắt khôn thoáng vẻ ngạc nhiên nào, vẫn lạnh lùng như thế. Còn ả thì dươn đôi mắt mỉm cười quyến rũ hắn. Mà không để ý bọn đàn em trong đó nhìn ả như thế nào. Hắn đột nhiên mỉm cười lại làm ả mừng rỡ. Hắn nói thầm với ả.

- Vậy để anh cảm ơn cưng trước nhé.

Và…..

“Đoàng”

Tiếng súng vang lên trong không gian yên tĩnh. Ả mắt trợn tròn, miệng không kịp hốt lên điều gì thì ngã xuống, với vũng máu. Những đứa con gái còn lại hì hoảng sợ, không dám nhúc nhích. Hắn lấy trong túi ra chiếc khăn, lau lên chỗ ả vừa hôn. Hắn lạnh lùng lên tiếng.

- Đó là hậu quả cho những kẻ dám tự tiện động vào người ta.

Tên đối tác đã run giờ còn run hơn. Hắn vội cho người khiêng xác ả đi rồi đứng trước mặ Yesung cười hòa.

- Cậu Yesung xin bớt giận. Con nhỏ đó không có ý gì đâu. Cậu đừng để ý. Mà cậu có chọn được ai chưa ạ?

Hắn xoa xoa hai tay vào nhau. Hắn cất súng vào rồi quay mặt đi.

- Không. Tôi không có hứng với những con đàn bà thế này. Thôi dẹp đi. Tôi không cần số hàng này. – Hắn nói rồi bước đi.

- Ơ, cậu Yesung khoan đã….- Tên đối tác vội chắn trước mặt hắn.- Đừng vội đi như thế chứ. Nếu ngài không có hứng thú với những dứa con gái như thế thì chúng tôi còn thứ khác đấy.

- Dẫu sao cũng chỉ là những ả điếm đó. Tôi không cần.- Hắn oan bước đi.

- Không. Nó không giống như những con dàn bà đó. Ngài nhất định sẽ rất thích khi nhìn thấy nó.

Tên đối tác búng tay. Hai tên đàn em vội dẫn một người vào trong. Hắn nhìn con người đó. Và quả thật…có lẽ tên đối tác kia nói đúng. Hằn ngỡ ngàng nhìn con người đó. Mộ tên con trai nhưng có khuôn mặt xinh đẹp. Hơn hẳn những đứa con gái mà hắn gặp. Khuôn mặt với gò má cao trông thật dễ thương, mặc dù giờ đây nó có một vài vết xước nhỏ nhoi nhưng vẫn toát lên vẻ thánh thiện. Mái tóc nâu dài ôm sát khuôn mặt. Đôi môi hồng đỏ như quả cherry, nhìn quyến rũ đến lạ lùng. Thân hình gầy gò nhỏ nhắn và trong vô cùng xanh xao. Toàn thân cũng vấy rất nhiều vết bầm và máu. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ biết là cậu rất đẹp và đẹp nhất là đôi mắt cậu. Nó trong vắt, không to tròn nhưng cũng rất dễ thương. Bên trong chắc hẳn đang rất run sợ nhưng bên ngoài nó thật cương quyết. Yesung có thể thấy điều đó.

Hắn ngắm nhìn một lúc rồi bước gần lại cậu. Khẽ nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Đáp trả lại là ánh nhìn căm hặn của cậu đối với hắn. Yesung khẽ nhíu mày rồi nhếch môi cười. Hắn quay sang nói với tên đối tác.

- Quả là một món hàng đẹp. Ông nói đúng. Tôi sẽ mua cậu ta.

Từ “mua” được nhắc đến làm cậu giật bắn người. Hắn sẽ mua cậu sao? Mua làm gì? Hay mua rồi chơi cho thỏa mãn rồi vứt cậu vào một nơi xó xỉnh nào khác?

- Tất nhiên rồi cậu Yesung. Chúng tôi luôn lựa chọn hàng tốt mà. Thế còn tiền….

Tên đối tác ngập ngừng. Hắn cười rồi sai đàn em mang hai chiếc vali đến. Số tiền nhiều gấp đôi lần đầu hắn đưa ra.

- Có lẽ với một con người như thế này thì chưa đủ. Khuyến mãi cho ông dấy.

Tên đối tác nhìn vào đống tiền. Chỉ với một con người mà hắn cho rằng không đáng một xu mà được nhiều như thế. Nếu không vì khuôn mặt xinh đẹ thì có lẽ hắn đã giết cậu rồi. Giữ cậu lại thật có lọi. Hắn ối rít nói.

- Cám ơn cậu Yesung.

- Giờ tôi phải về đây. Nếu không sẽ có người lục tung Seul này tìm tôi đấy.

Hắn nói rồi bước đi. Và không quên dặn bọn dàn em mang cậu theo.

Biệt thự nhà họ Kim

Hắn kéo tay cậu đi vào căn nhà to lớn. Cậu thì dáo dác nhìn xung quanh. Không ngờ nhà hắn lớn đến thế. Nghĩ đến đây cậu mới biết vì sao hắn có thể mua cậu với giá cao như thế. Quả thật nhà hắn rất giàu. Ngay cả giai nhân cũng có hơn cả mấy chục người. Đi lại tấp nập trong căn biệt thự.

Quăng cậu cho một đám giai nhân khác. Hắn căn dặn phải sửa soạn cho cậu thật kĩ. Đến khi hắn trở về thì cậu phải khác đi gấp mười lần hiện giờ. Rồi bỏ đi đâu không biết.

Cậu được đưa vào tắm rửa sạch sẽ. Ngâm mình dưới dòng nước ấm, đã bao lâu rồi cậu chưa được thoải mái như thế. Những vết thương như đang giảm sự đau đớn. Mái tóc được tỉa ngắn đi. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu được hiện rõ hơn. Khuôn mặt không khác gì một thiên thần. Làm cho những cô hầu gái sửa soạn cho cậu không khỏi ghen tị.

Tắm rửa xong, cậu được thay môt bộ quần áo mới. Nhưng nói là quần áo thì cũng không đúng. Vì hiện giờ, cậu chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng và cái underwear bên trong. Cặp dùi trắng nõn gần như được phơi bày hết. Chắc hẳn là hắn đã chuẩn bị sẵn cho cậu. nghĩ đến mà cậu chợt cười. Một nụ cười đau khổ. Cậu được hắn mua về, để làm đồ chơi cho hắn, để phục vụ hắn, thõa mãn ham muốn của hắn. Những air a vào nơi đó, đều là những kẻ như thế. Thật xót thương cho than phận của. Cậu có một người mẹ hiền nhưng lại qua đời sớm. Một người cha ăn chơi xoa đọa, chỉ biết gắn nợ cho người khác. Đến nỗi nhân tâm bán cả đứa con ruột của mình. Để những tên bản thỉu hành hạ, đánh dập không thương tiếc.

Giọt nước mặt cậu chợt lăn dài trên gò má xinh xắn. Cậu gục đầu xuống chiếc giường mình đang ngồi. Cố ngăn những tiếng nấc xé lòng. Cuộc đời của cậu đang tươi đẹp. Sao giờ lại thành thế này? Ai có thể trả lại cuộc đời cho cậu đây?

Cậu cứ khóc mãi, khóc cho đến khi lả đi. Trên chiếc giường chiếc muốt….

End chap 1.

Chap 2:

Chiếc xe màu đen đỗ lại trong gara. Yesung mở cửa bước ra. Hắn vừa từ công ty trở về. Hắn bên trong là một ông trùm khét tiếng nhưng bên ngoài lại là tổng giám đốc của một công ti lớn. Ba hắn, giám đốc Kim YoungWoon, một người cha rất có trách nhiệm. Ông biết tính đứa con trai của mình nên giao cho hắn một công ty con và bắt hắn phải quản lý. Ông cho hắn một căn biệt thự riêng nhưng vẫn cho người đi theo hắn canh chừng. Còn mình thì sống riếng cùng vợ, Park JungSu, mẹ của hắn.

Nhưng có vẻ ông đã lầm. Ông đã quên mất rằng hắn vốn là một con người thong minh. Dù cho người bí mật theo dõi hắn cụng không nắm bắt được những chuyện hắn làm trong thế giới ngầm. Chỉ có đàn em thân tín và một người biết.

Hắn uể oải đi về phòng và ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Cậu đang ngủ trên chiếc giường của hắn. Yesung tức giận định đánh thức cậu dậy và cho cậu một trận vì dám đụng đến đồ của hắn. Nhưng chợt khựng lại trước khuôn mặt cửa cậu. Gương mặt lúc ngủ xinh đẹp hơn lạ thường. Nó toát lên vẻ thánh thiện, thật giống một thiên thần. Và nhìn cậu bây giờ thật mỏng manh. Sợ chỉ chạm nhẹ vào thì sẽ tan vỡ ngay.

Hắn mải ngắm nhìn và chợt dừng lại trước những giọi nước mắt còn đọng lại rên gương mặt cậu. Bất giá đưa tay chạm nhẹ vào chúng. Không may là nó vô tình làm cậu thức giấc.

- Ưm…ưm…

Cậu khẽ mở đôi mắt, thấy hắn đang ở trước mặt mình thì vội bật dậy lùi ra xa. Đôi mắt nhìn hắn dè chừng. Yesung nhìn cậu sợ hãi mà thấy thích thú. Hắn thích những ai sợ hắn như thế. Hắn bước đến gần cậu.

“Rầm”

Yesung đẩy mạnh cậu xuống và đè nghiến cậu dưới sàn nhà lạnh ngắt. Hắn cật giọng lạnh lùng.

- Có lẽ trước khi cho cậu vào đây. Bọn người kia chắc cũng nói rằng: Không được phép đụng vào đồ của cậu chủ chứ?

Đúng! Bọn họ có nói. Nhưng cậu chỉ ngồi trên giường hắn, chứ có đụng vào đồ hắn đâu. Hay hắn tính luôn cả chiếc giường nhỉ? Đúng là một tên ích kỷ. Hay đó chỉ là cái cớ để bắt nạt cậu? Thế thì cậu cũng sẽ không vừa với hắn đâu. Bản tính của cậu không như vẻ bề ngoài. Nó vốn rất bướng bỉnh.

Bàn tay nắm lấy tay cậu bóp chặt. Chặt đến mức các mạch máu nơi cổ tay ngừng chảy. Cậu nhăn hết cả mặt vì đau. Cậu mím môi để không kêu lên, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Không muốn nhìn đôi mắt hắn lúc này. Nó vốn chẳng có gì là sự giận dữ mà chỉ là sự thèm muốn.

Môi thì mím chặt thì tất nhiên không thể nói được. Và hắn thì ghét sự im lặng. Mỗi khoảng thời gian trôi đi. Sự im lặng càng kéo dài. Bàn tay càng siết chặt hơn. Nỗi đau càng lớn, cậu càng im lặng. Cho đến khi hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn thì gầm lên giận dữ.

- Ta hỏi sao không trả lời?

-…..

Có chết cũng không nói. Hắn mua cậu về, coi như xem cậu là đồ chơi. Mà những món đồ chơi thì không bao giờ nói và chỉ im lặng làm theo lời chủ nhân. Cho nên cậu sẽ không nói.

Cậu nhất mực không nói. Điều đó càng làm hắn phát điên. Và cậu có thể cảm nhận được điều đó. Quay mặt sang nhìn hắn. Đôi mắt không khỏi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt hắn. Dường như nó đỏ rực và nhìn cậu với sự ham muốn tăng đôi. Hắn gằn giọng.

- Những tên đụng vào đồ của ta mà chưa cho phép đều sẽ bị phạt. Và ngươi sẽ phải nhận hình phạt.

Chưa kịp hiểu hết ý nghĩa cậu nói thì môi cậu đã bị đôi môi khác đè lên. Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi cậu. Mút mát đôi môi cậu một cách mạnh bạo. Mắt cậu mở to, cố giãy dựa mong thoát được hắn. Nhưng hắn mạnh hơn cậu nhiều. Cả thân hắn đè lên người cậu. Môi cậu lại mím chặt. Dạo chơi mãi với bờ môi cậu. Hắn muốn vào trong vòm miệng đó. Mà đôi môi bướng bỉnh không chịu mở ra. Hắn liền cắn mạnh vào khiến cậu hét lên. Nhanh chóng trượt cái lưỡi ẩm ướt vào miệng cậu. Hắn bắt đầu sục sạo xung quanh cái vòm miệng nhỏ xinh của cậu. hắn cuốn lấy lưỡi cậu. Ép cái lưỡi của cậu phải đáp trả hắn. Cậu cố quay đi tránh nụ hôn của hắn. Thấy vậy hắn thả một tay đang nắm lấy cô tay cậu ra. Cố định đầu cậu yên một chỗ. Cánh ta được thả ra vùng lên đấm thùm thụp vào lưng hắn. Thật khiến người ta mất hứng. Dứt ra khỏi nụ hôn. Tháo chiếc cà vạt đang đeo ở cổ. Nhanh chóng trói tay cậu lại rồi tiếp tục cho nụ hôn dang dở.

Từng loạt không khí được lấy đi không thương tiếc. Hắn vẫn cứ mạnh bạo hôn nghiến lấy cậu. Cho đến khi cậu lả đi hoàn toàn thì mới dứt ra. Cậu thở dồn dập. Cố lấy lại lượng không khí bị mất. Mắt cậu giờ gần như mờ ảo. Đầu óc quay cuồng. Chẳng còn cảm nhận được gì.

Hắn thấy cậu như thế thì nhếch môi cười. Dùng tay xé toạc cái áo của cậu. Hắn cùi xuống mút lấy cái cổ trắng ngần. Đôi tay tự do vuốt ve eo cậu rồi trượt dần đến ngực.

- Ahhh….

Cậu bất giác rên lên trước sự ẩm ướt nơi cổ và những cái vuốt ve của hắn. Tiếng rên càng làm tăng cảm hứng của hắn. Từ cổ hắn trượt dần xuống ngực. Mút mạnh một bên đầu nhũ. Bên kia dung tay vân vê rồi bất ngờ nhéo mạnh.

- AAAAAA…..

Cậu la lên, nước mắt ứa ra. Những tiếng rên cứ vô thức bật ra từ miệng. Khi hai đầu nhũ đã căng cứng. Hắn dừng lại, bế xốc cậu lên giường. Dồng thời quăng luôn áo vào quần trong của cậu đi. Giờ cậu hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn. Ngắm nhìn thân thể tuyệt mĩ của cậu đầy những dấu đỏ. Bờ ngực phập phồng đã căng cứng, đỏ ửng. Đôi môi sưng lên hé ra mời gọi. Hắn lại khao khát nó. Và không chần chừ hắn cúi xuống tiếp tục cuốn lấy đôi môi đó.

Bàn tay sờ soạn chán thì lần xuống dưới. Vuốt ve thành viên của cậu rồi bất ngờ bóp chặt.

- Argg…làm…ơn….urgg…d..ừng….

Cậu cố nói trong nụ hôn. Từng cái vuốt ve lên xuống khiến cậu cong người. Hắn tăng tốc độ lên xuống nhiều hơn. Thành viên của cậu dù cố chấp đến mấy cũng phải cương lên. Hắn thôi không hôn cậu và trượt xuống dưới. Nơi thành viên của cậu. Cậu thì đang choáng váng trước những hành động của hắn. Ngay lập tức phải mở to đôi mắt, tay bấu chặt lấy ga giường. Một cảm giác nóng rực loan khắp người. Một sự ầm ướt đến tê dại bao bọc thành viên của cậu.

- Buông…ưm….làm…ơn….argg…

Chiếc lưỡi nhỏ của hắn quét khắp chiều dài của vật, quấn lấy nó kích thích. Rồi ôm trọn nó mà mút mát mạnh mẽ. Cậu thì không ngừng rên rỉ, van xin hắn dừng lại, nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhưng hắn không những không dừng lại mà còn làm mạnh hơn. Mái tóc nâu đỏ của hắn vùi giữa hai chân câu lên xuống ngày một nhanh. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

- AAAAAAAAAAAAAA.

Cậu phóng toàn bộ vào trong miệng hắn. Hắn mỉm cười nửa miệng rồi nuốt sạch nó. Hắn nhìn cậu. Bây giờ tàn tạ đến tội.

- Sao? Thích hình phạt này chứ? Ngươi quả thật rất ngon.

Hắn lại tiếp tục hôn câu. Mệt. Cậu chẳng còn sức đâu mà chống trả lại hắn. Đôi tay cố vũng vãy trên đầu giờ đang rướm máu. Cổ họng đau rất vì gào. Hoàn toàn không còn sức nữa.

Nghĩ rằng đến đây hắn sẽ không làm gì nữa. Sẽ tha cho cậu và để cậu yên. Nhưng cậu đã nhầm. Trong lúc cậu nằm thở. Hắn tháo toàn bộ những thứ vướng víu trên người. Giờ hắn cũng trần trụi như cậu. Hai thân thể chạm vào nhau. Hắn đưa đôi tay lần xuống dưới. Đến cái lỗ hồng của cậu.

- AAAAAAAAAAAAAA.

Cậu thét lên khi hắn bất ngờ đưa một ngón tay vào. Thật sự rất đau. Cảm giác đau buốt xộc đến tận não. Nước mắt cứ thế chảy dài. Hắn mặc kệ. Tiếp tục đưa thẳng hai ngón tay tiếp vào. Làm giản nở cái lỗ của cậu ra. Hắn hoàn toàn không chịu nổi được nữa. Cái lỗ của cậu quá chật. Cảm giác thít chặt qua những ngón tay khiến hắn phản ứng mạnh mẽ.

Rút mạnh những ngón tay ra. Đưa thành viên đã căng cứng của mình trước cửa. Hắn đẩy mạnh vào chỉ một nhịp. Cảm giác đau kia chưa hết đã bị một vật khác lớn hơn xâm chiếm vào. Cậu chẳng còn sức gào nữa. Chỉ có ánh mắt vô hồn cũng nước mắt rơi tự do trên khuôn mặt. Miệng vẫn rên rỉ.

- Hic…đau…làm…ơn….hic…dừng…lại…..

Hắn đi chuyển bên trong cậu mạnh bạo. Cảm giác thật sướng khi ở bên trong cậu. Khác hắn những đứa con gái mà hắn đã quan hệ. Hắn thích cái cảm giác nóng ẩm khi được cậu bào bọc, cái cảm giác các cơ thịt của cậu thít chặt.

- Hic….xin…dừng….ưm….rút..ra..đi…hic…đau….

- Aaaaa…..

- urgg…..

Cả người cậu rung lên theo từng nhịp đẩy của hắn. Mắt mờ đi quá rồi. Giờ cậu chỉ còn thấy một khoảng đen bao trùm. Thả cơ thể tự do, cho hắn tùy ý xâm nhập. Lời van xin cũng dừng lại, chỉ có tiếng rên là chưa dứt.

Hắn kéo cậu vào một nụ hôn dài. Đẩy mạnh nhịp cuối cùng, dòng dung dịch nóng tràn vào trong cậu. Còn cậu thì có thể cảm thấy dòng tinh dịch của hắn đang hòa lần với máu của cậu chảy ra từ nơi đó khi hắn rút ra khỏi người cậu. Đau và rát. Thứ cậu có thể cảm nhận bây giờ. Có lẽ cuộc vui đã dừng lại. Cậu ngất đi.

Hắn đổ ụp sang bên cạnh. Phát hiện cậu đã ngất thì chỉ im lặng. Lòng hắn bỗng nhói lên cái gì đó. Nhìn khuôn mặ đau đớn này. Tại sao hắn lại thấy nhói nhỉ? Hay là hắn đang xao động? Lắc mạnh đầu gạt ý nghĩ ra khỏi trí não. Hắn kéo chăn lên đắp và bất giác kéo cậu vào lòng ôm. Hắn cũng thiếp đi….

End chap 2.

Chap 3:

Tia nắng buổi sáng rọi thẳng vào mặt cậu. Khẽ mở đôi mắt, nhìn qua bên cạnh thì thấy giường trống trơn. Hắn đã không còn ở đây nữa. Cậu khẽ cựa mình nhưng nhanh chóng rên lên đau đớn vì cái đau phía dưới. Cậu hoàn toàn không ngồi dậy được. Chỉ một cử động nhẹ cũng đã đau thế này. Đêm qua…hắn thật ác với cậu mà. Nhưng cậu cũng đâu thể nằm đây mãi được. Cậu loay hoay cố ngồi dậy thì một bàn tay đỡ lấy cậu. Giúp cậu ngồi dậy dựa vào thành giường. Người đó cất tiếng nói cùng một nụ cười.

- Nhóc dậy rồi hả?

Một người có mái tóc dài ngang vai, khuôn mắt xinh đẹp không tì vết, da trắng, có đôi mắt đen huyền trong vắt, đôi môi mỉm cười dịu dàng, nhìn thật giống một cô gái. Người đó có vẻ lớn tuổi hơn cậu.

Cậu cứ nhìn ngẩn ngơ vào con người trước mặt. Người đó liền hỏi.

- Nhóc làm gì mà nhìn hoài vậy?

- Dạ không có gì ạ. – Cậu bẽn lẽn trả lời.

- Ukm. Dậy rồi thì thay quần áo đi. Có sẵn mấy bộ đồ nè. Vào phòng tắm thay đi. – Dúi vào tay một bộ đồ, người đó lại mỉm cười.

Nụ cười cho thấy người đó không phải người xấu. Cậu cảm thấy yên tâm hơn và nhận bộ đồ từ tay người đó. Nhưng sao người này có thể ở đây. Lại còn tốt với cậu nữa. Cậu chỉ là đồ chơi của hắn thôi mà. Người này không sợ hắn trách mắng khi tự tiện vào phòng hắn sao?

- Cám ơn….noona….

Cậu giật mình khi thấy hai con mắt của người đó mở ta nhìn cậu. Rồi bật cười nhéo má cậu. Người đó nói trong khi còn khúc khích cười.

- Trời ơi nhóc ơi! Hyung là con trai mà. Sao nhóc lại gọi hyung là noona chứ?

- Ơ, con trai á…Em xin lỗi hyung. Em tưởng hyung……

- Là con gái chứ gì. Hyung quen rồi. Ai cũng nhận nhầm mà. Không sao đâu.

Người đó xoa đầu cậu. Cậu cúi gằm mặt không nói gì. Người đó nhìn cậu rồi nói.

- Quả thật em dễ thương thiệt đấy. Không ngờ thằng nhóc ấy cũng kiếm được người như thế này.

- Dạ? Ai ạ? – Cậu ngước mặt lên.

- Thì cái tên đã mua em về chứ ai. Cái thằng nhóc thích ăn chơi như nó. Lúc nào cũng đem theo một tá đàn bà chẳng ra sao. Nhìn muốn phát ghét.

Người đó cứ luôn miệng chửi rủa trong khi cậu thì trợn mắt lên. Rốt cuộc con người này là ai mà lại tự tiện vào phòng hắn rồi chửi rửa hắn như thế? Rủi hắn nghe thấy thì sao? Ai mà có gan trời như thế?

Nhìn gương mặt đầy thắc mắc của cậu, người đó sực nhớ là mình chưa giới thiệu.

- À quên, nãy giờ cứ lo chửi nó. Hyung là Kim HeeChul, anh ruột của cái tên đã mang em về, Kim

JongWoon hay còn gọi là Yesung ấy. Còn em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Em là….Kim RyeoWook, 20 tuổi. – Cậu ngập ngừng nói.

- Ukm. Vậy RyeoWook, giờ em vô phòng tắm vệ sinh đi, rồi thay đồ luôn. Hyung phải dọn chiến tích của thằng quỷ con ấy gây ra.

HeeChul liếc nhìn cái giường. Anh lấy cái khăn cho RyeoWook quấn quanh người rồi dỉu cậu vào phòng tắm. Xả nước vào trong bồn tắm, RyeoWook được ngâm mình trong đó. Mỗi lần được ngâm người rong làn nước ấm thế này. Mọi đau đớn trong cậu sẽ biến mất. Thật dễ chịu. Tắm rửa xong xuôi. Cậu cố gắng đi ra ngoài. Cái đau bên dưới vẫn hành hạ cậu. HeeChul đang thay một cái ga giường màu trắng mới. Còn cái cũ thì dính toàn máu là máu đỏ thẫm của cậu. RyeoWook đứng từ xa mà có thể nghe HeeChul lầm bầm.

- Cái thằng quỷ này. Gì mà mạnh tay thế chứ. Con người ta dễ thương mong manh thế kia mà…..Tí hyung phải cho em biết tay. Chỉ tổ hyung phải dọn dẹp.

- Hyung…..

RyeoWook khẽ lên tiếng. HeeChul quay lại nhìn cậu.

- Xong rồi hả? Ngồi xuống đây. Hyung bôi thuốc cho.

Để cậu ngồi xuống giường. Anh lấy ra một cái lọ nhỏ thấm vào bông rồi thoa lên cổ tay cho cậu. Giờ RyeoWook mới để ý rằng xung quanh cổ tay cậu là những vết bầm còn đang rướm máu. Nhớ đến hôm qua hắn đã cột chặt tay cậu như thế nào. RyeoWook thoáng rùng mình.

- Sao thế? Đau hả? – HeeChul lo lắng hỏi.

- Dạ không ạ. – Cậu cười.

- Đau thì nói hyung. Mà cái thằng Woonie này thật là….Chắc có ngày hyung giết nó quá. Cứ thích gây chuyện.

HeeChul lại lầm bầm. RyeoWook chợt phì cười. Sao anh em mà khác nhau quá nhỉ?

Băng bó cho vết thương cẩn thận. heeChul thu dọn đồ bê xuống dưới. Anh dặn dò RyeoWook:

- Em cứ nằm nghỉ ở đây đi. Hyung xuống mang bữa sáng lên cho em.

- Nhưng hyung, đây là phòng…..em….

- Em không phải lo. Thằng nhóc đó không làm gì em đâu. Cứ ở yên trong đây. Giờ nó không có nhà đâu.

Mà có cũng chẳng dám làm gì đâu. Nó mà dám đụng đến em là hyung băm nó ra.

Hiểu ý RyeoWook muốn nói gì. HeeChul nói nhanh rồi đi ra ngoài. RyeoWook thấy thảnh thơi hơn nhưng vẫn lo sợ. Sợ hắn sẽ lại làm thế với cậu giống đêm qua.

HeeChul khép cánh cửa phòng lại.

- Có cần phải chửi rủa thậm tệ như vậy không hyung? – Yesung đứng dựa tường bên cạnh lên tiếng.

- Hyung đây còn chưa hỏi tội em đấy. Ở đó mà cằn nhằn đi. – HeeChul lườm Yesung sắc lẻm.

- Em có nói gì đâu nào. Mà hyung hỏi chưa?

- Rồi. Kim RyeoWook, 20 tuổi, hết.

- Thế thôi à? – Hắn nhướm mày.

- Chứ em muốn hỏi gì nữa đây.

- Thì như là thân thế của cậu ta chẳng hạn. Gia đình, bạn bè,…..

- Thích thì em tự đi mà hỏi. Tại sao lại nhờ hyung? Mà từ khi nào em quan tâm những chuyện đó thế? –

HeeChul nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

- Em tò mò thôi. Không liên quan đến hyung. – Hắn lạnh lùng nói rồi quay xuống lầu.

- Được, được. Không liên quan đến hyung. – HeeChul nói với theo.- Nhưng đừng tò mò quá Woonie ạ. Vì những người ở nơi đó thì không hề có những quá khứ tốt đẹp đâu. – Anh khẽ nói.

Yesung nghe thấy điều đó chứ. Hắn biết những người ở nơi đó đều bị người thân bán đi. Đều là những người có những bị kí ức đẹp nhưng bị phá vỡ. Hắn biết chứ. Và hắn biết cậu cũng thế…..

____________Flash Back____________

Hắn thức dậy khi trời mới hửng sáng. Mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra. Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là con người xinh đẹp đang nằm trong lòng hắn. Đầu dựa vào ngưc hắn ngủ ngon lành. Những hơi thở nhẹ phả vào ngực hắn ấm áp. Cả thân thể toát ra một mùi hương nhẹ bao trọn lấy hắn. Khiến cho cái lạnh của sáng tinh mơ biến đâu mất. Chỉ còn lại hơi ấm xung quanh hắn. Khẽ ôm con người đó vào, định ngủ tiếp thì hắn chợt thấy có gì đó ươn ướt, nóng hổi trên ngực hắn. Nhích người ra để tìm xem đó là gì. Chợt hắn hấy khuôn mặt cậu đẫm nước. Những giọi nước mắt cứ tuông trong khi miệng thì lầm bầm gọi.

- Umma à, đừng bỏ Wookie. Wookie sợ lắm. Đừng bỏ Wookie mà…..Umma….

Mỗi một tiếng gọi umma của cậu là hàng loạt những giọi nước nóng hổi lại rơi. Rồi cánh tay cậu khẽ đưa lên quờ quạng.

- Appa, đừng đánh con mà…Con đau lắm…Umma à, Wookie đau lắm….Umma đâu rồi?….Đừng thả tôi ra đi…..Tôi muốn được yên…Làm ơn tha cho tôi đi mà……hic….huhu..

Yesung nhìn khuôn mặt đang đau đớn trong cơn mê thế kia thì lại thấy tim nhói lên. Hắn thấy cánh tay của cậu vẫn bị cột chặt bởi cà vạt của hắn thì vội tháo ra. Nó đã rướm máu rất nhiều rồi.

Miệng thì van xin, khuôn mặt thì cứ đẫm nước, tay cứ quơ vào không khí, thân người nhỏ bé cứ run lên từng hồi trong tiếng nấc. Đến cả giấc ngủ mà cũng không được an giấc. Cuộc đời thật trớ trêu thay.

Hắn nắm lấy bàn tay đang cố vươn lên tìm cái gì đó của cậu. Vô thức cậu nắm lại tay hắn. Bàn tay hắn không ấm, nó lạnh ngắt nhưng khiến cậu thấy an tâm. Tiếng nấc đã giảm xuống nhưng miệng vẫn cầu xin tha thiết. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi khô đang mấp máy nói những từ ngữ của cậu. Một nụ hôn dịu dàng, không mạnh bạo, cuồng nhiệt. Chỉ là một nụ hôn giữ cho đôi môi kia yên lặng. Vậy mà sao nó vẫn ngọt ngào đến thế. Hắn từng hôn rất nhiều những người phụ nữ. Nhưng không bao giờ hắn cảm nhận được một vị ngọt lan tỏa nhiều như thế.

Hai đôi môi cứ dính chặt như thế mãi cho đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. Có vẻ cơn ác mộng đã qua. Cậu lại có một giấc ngủ bình yên.

Gạt nhẹ đi những giọi nước còn đọng lại. Hắn ngắm nhìn cậu. Một con người đẹp, tâm hồn đẹp nhưng sao lại có những kí ức đau khổ đến thế? Thở dài, nhìn ra ngoài trời. Mặt trời còn chưa lên cao. Thôi thì đành ngủ tiếp.

Lại kéo người cậu dịch về phía mình. Hôn nhẹ lên trán cậu, hắn nhắm mắt ngủ tiếp.

Lần đâu tiên, hắn dịu dàng như thế và có những suy nghĩ rối răm như thế này……

Cậu, thực ra là một con người ra sao mà lại khiến hắn có những cảm giác này……

Cảm giác muốn yêu thương ai đó của hắn……..

______________End Flash Back_____________

End chap 3.

Chap 4:

HeeChul mang một tô cháo đến phòng Yesung. Mở cửa bước vào thì thấy cậu đang ngủ. Ôi! Lại là gương mặt đang ngủ dễ thương này. HeeChul không cầm lòng được mà nhéo má cậu một cái. Khiến cậu giật

mình tỉnh giấc.

- A! Hyung làm gì vậy? Đau quá! – RyeoWook xoa cái má đáng thương của mình.

- Hehe, ai biểu lúc em ngủ dễ thương quá làm chi. Làm hyung không kiềm được mà béo cái má phúng phính đáng yêu này. Mà cũng đừng có dễ thương quá kéo người ta ăn thịt lúc nào không hay.

- Hyung thật là……

- Thôi được rồi. Ăn cháo đi này.

HeeChul đưa tô cháo cho RyeoWook. Cậu ngồi dậy và xúc từng thìa cháo cho lên miệng. Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ háo hức.

- Ngon không? – HeeChul hỏi.

- Ngon lắm ạ. – Cậu cười.

- Ukm. Tất nhiên là phải ngon rồi. Cháo của Woonie nấu mà.

- Khụ….khụ…..

- Ấy từ từ chứ.

HeeChul vỗ vỗ lưng cho RyeoWook. Cậu vừa nghe anh nói là do hắn nấu thì ho sặc sụa. Cậu không thể

tin được là một người như hắn mà cũng nấu được những món ngon như thế này sao? Cậu sợ tai mình nghe nhầm nên cố gắng hỏi lại.

- Hyung….hyung nói là ai đã làm món cháo này?

- Ừm…Woonie, em trai hyung. Sao?

Vậy là tai cậu không nhầm. Trời ạ! Thật khó hiểu!

- Tên đó….cái tên hung dữ đó mà cũng nấu được những thứ này sao?

- Đừng coi thường Woonie thế chứ. Nhìn nó lạnh lùng vô cảm thế thôi chứ thằng này cái gì nó cũng giỏi. Thông minh, nhanh nhẹn, nấu ăn, dọn dẹp đều giỏi. Em có để ý căn phòng rất gọn gàng không?

RyeoWook nhìn quanh. Đúng là mọi thứ xung quanh đây đều dược sắp xếp ngăn nắp. Dường như không có một tí bụi bẩn nào trong căn phòng.

- Nó không cho ai vào phòng, ngoại trừ hyung và pama. Những người khác vào đều bị nó đem ra hành hạ cho đến chết. Không ai vào phòng nó mà còn sống cả. Nó ghét người khác đụng đến đồ của mình. Mọi thứ ở đây đều do chính tay nó dọn dẹp. – HeeChul chầm ngâm nói và hỏi RyeoWook. – Và em có biết gì không?

- Gì ạ? – Cậu nghiêng đầu.

- Lần đâu tiên, hyung thấy một con người ở trong phòng của nó mà không bị gì đấy. -HeeChul xoa đầu cậu.

- Ai nói với hyung là không bị gì? – Cậu bĩu môi, giơ cánh tay bị băng bó của mình lên. – Thế cái này là gi? Vậy mà nói không có á? Đã thế đêm qua hắn còn…..ừm….còn…..- Nói đến đây thì lại ngập ngừng.

HeeChul lại cười.

- Hyung biết rồi. Nó đúng là đáng đánh ở chỗ đó. Nhưng nghe hyung nói nè. Em có thể ở trong phòng của nó và được chăm sóc thế này là may đấy. Chứ còn những ả điếm kia thì cùng nó trong căn phòng khác, đâu được phép vào phòng này. Đã từng có một người vô tình vào đây và nó đã tức giận bắn chết người người.

RyeoWook nghe HeeChul nói mà rùng mình. Hắn đúng là kẻ có máu lạnh mà. Chỉ vô tình bước chân vào căn phòng này thôi mà đã giết người ta.

- Hắn thật là…quá đáng mà! – Cậu thốt lên.

- Thôi được rồi. Mau ăn đi. Kẻo nguội bây giờ. Hyung phải đi đây. Có người đang đợi hyung. Em cứ nằm yên ở đây đi. Đừng đi ra ngoài. Nghe chưa?

- Vâng.

Cậu ngoan ngoãn trả lời. HeeChul cười, nhéo má cậu một cái rồi đi ra ngoài.

“Cạch”

Cánh cửa đóng lại. Trong căn phòng giờ chỉ còn sự im lặng. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Bốn bề đều là tường, không có lấy một cái cửa sổ. Cậu thở dài. Giờ thì phải làm sao đây?

Tiếp tục ăn tô cháo cho hết. Cậu khẽ đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh rồi trùm chăn lên ngủ tiếp.

Yesung ngồi trên chiếc ghế sopha, tay cầm tờ báo đọc nhưng mắt lại hướng về phía cầu thang. Chợt thấy HeeChul bước xuống thì đặt tờ báo xuống hỏi.

- Cậu ta ăn chưa?

- Rồi. – HeeChul đáp.

- Ukm. – Hắn lại cầm tờ báo lên.

HeeChul đưa mắt nhìn hắn. Rõ rằng đang quan tâm gì đó mà vẫn ra vẻ thờ ơ.

- Woonie…..

- Vâng? – Hắn ngước mặt lên khi nghe anh gọi.

- Em giữ cậu ta lại làm gì?

- Em đã mua cậu ta. Tất nhiên là phải để cậu ta lại chứ.

- Nhưng em có thể cho cậu ta một căn phòng kia mà. Sao lại muốn để cậu ta trong phòng mình?

Câu nói của HeeChul có lý. Sao hắn phải để cậu trong phòng mình kia nhỉ? Hắn có thể cho cậu một căn phòng khác mà. Nhưng lạ làm sao. Hắn không muốn con người đó đi nơi khác. Hắn muốn cậu phải ở phòng hắn. Giống như những món đồ của hắn. Không ai được phép chuyển chúng đi đâu. Vì chúng chỉ là của riêng hắn. Không ai khác được phép chạm vào.

- Cậu ta do em mua về. Là đồ của em. Em không thích nó bị dịch chuyển ra đi đâu cả. Muốn ra phải có sự cho phép của em.

Hắn nói rồi lại bỏ đi. HeeChul nhìn theo bóng hắn thở dài. Một con người có tính sở hữu cao.

- Rõ ràng là…..em thấy cậu bé đó đặc biệt với em phải không Woonie?

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Rút nó ra khỏi túi.

- Alo?

[......]

- Em biết rồi. Em đến liền. Mà này Hannie, anh nhờ EunHyuk điều tra cho em một người được không?

[.......]

- Ukm, tên cậu ấy là Kim RyeoWook. Tìm hết những thông tin về gia đình, bạn bè…..của cậu ấy nhé.

[.......]

- Ukm, cám ơn chồng yêu. Em hôn cái nè. Moah!

Anh gấp điện thoại vào rồi đi ra ngoài.

End chap 4.

Chap 5:

Part 1

Cộc cộc

- Mời vào.

Sau tiếng nói là tiếng cánh cửa bật mở. HeeChul từ tốn bước vào. Người thanh niên ngồi bên trong khẽ càu nhàu.

- Em đến trễ nhé. Bộ quên hôm nay có buổi họp à?

HeeChul chỉ cười không nói gì. Đi đến chỗ người đó. Ngồi vào lòng khẽ nũng nụi.

- Em xin lỗi mà Hannie~ Tại cái tên nhóc quái đó.

- Sungie à? Nó lại làm gì sao? – HanKyung nhìn anh.

- Thì gây chuyện chứ sao. Có vậy cũng hỏi.

- Này, anh chưa xử tội em đấy. Đến muộn mà còn quát anh là sao? – HanKyung giả vờ làm bộ mặt hờn dỗi.

- Em xin lỗi. Đang bực mình chuyện của Woonie. Để em đền cho nhé. – HeeChul mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi HanKyung.

- Vậy chưa đủ.

HanKyung liếm môi rồi lại ấn môi mình vào môi HeeChul, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, nồng nàn, mãnh liệt hơn. Hai người cứ quấn lấy nhau trên chiếc ghế cho đến khi có một giọng cất lên.

- E hèm…Đây là nơi công cộng đấy nhá.

Quay ngoắt sang cái con người vừa nói. HeeChul càu nhàu.

- Ya! Cái con khỉ kia! Làm mất khung cảnh lãng mạng của người ta.

- Lãng mạng gì. Chỉ thấy nó thật cho người ta nổi hết gai ốc. – Người con trai cao bước đến bàn làm việc, tay cầm một xấp tài liệu.

- Ya! Con khỉ EunHyuk này gan nhỉ? Dám nói thế à? – HeeChul cau có hét lên.

- Thôi cho xin. Hai người cũng đừng có làm ồn. Đây là công ty. – HanKyung vội ngăn cản trước khi có chiến tranh xảy ra.

- Em cũng không rảnh cãi nhau với hyung. Người hyung cần tìm em đã điều tra rồi đây. – Đặt xấp tài liệu lên bàn, cậu ngồi phịch xuống cái ghế gần đó.

HeeChul với tay lấy và xem xét nó.

Tên: Kim RyeoWook

Tuổi: 20

Người thân: một người mẹ đã mất và mộ người cha ngoài ra không còn họ hàng.

Hoàn cảnh: mẹ do bệnh nặng mà qua đời, sống cùng một người cha ham mê cờ bạc, nợ nần

chồng chất……….

- Chỉ có vậy thôi sao?

HeeChul đặt tờ giấy xuống. Ngoài những thông tin đó thì chẳng còn gì.

- Chứ hyung còn muốn sao. Người mà hyung muốn tìm có phải người nổi tiếng đâu mà nói rõ ràng. Em phải vất vả lắm mới tìm được đấy.

- Từ lúc hyung bảo Hannie kêu em điều tra người này có 45 phút thôi nhá. Vậy mà em bảo vất vả á? Cái não khỉ luôn cập nhận thông tin như em chỉ cần mấy phút là xong.

- Dù là thế nhưng thông tin về người này cũng chỉ có thế thôi. Ngoài ra không còn gì. À quên, còn chuyện nữa mà trong đó không có ghi. Cậu nhóc gì gì đó ý, 1 năm trước đã bị người cha bán đi cho bọn vay nặng lãi. Đó cũng là nơi cậu Yesung hay đến đấy. Mà hyung tìm hiểu người này làm gì thế? – EunHyuk nghiêng đầu.

- Không có gì. Hyung chỉ muốn biết con người mà Yesung mang về như thế nào thôi.

HeeChul nói mà không nhận thấy HanKyung và EunHyuk đang nhìn mình.

- Hyung nói là cậu Yesung mang về á? – Mắt EunHyuk mở to.

- Ukm, mà còn để người đó trong phòng, sáng ra thì để con người ta an giấc trên giường của mình.

Mắt của HanKyung và EunHyuk thật sự có thể lọt tròng nếu HeeChul còn giáng thêm một đòn nào nữa.

Họ không đang nghe nhầm đấy chứ? Lần đầu tiên họ thấy Yesung mang một con người tầm thường về nhà, cho vào phòng của mình mà không bị gì đấy. Đã thế còn cho ngủ trên giường của mình nữa chứ.

- Xem ra cậu nhóc gì ấy là một con người thú vị đấy. – EunHyuk đột nhiên cười một cái.

- Làm cách nào mà thằng nhóc có thể như thế nhỉ? – HanKyung còn chưa khỏi ngạc nhiên.

- Hì, em cũng không biết. Nhưng theo em đoán thì nhóc RyeoWook có gương mặt đáng yêu như thiên thần đã hút hồn Woonie rồi. – HeeChul nhếch môi cười.

- Ha! Chul hyung mà nói có gương mặt thiên thần thì chắc phải dễ thương lắm đây. Khi nào gặp cậu ta thì phải làm quen mới được. – EunHyuk đánh bộp tay vào nhau một cái ồi nói to.

- Làm quen hả? Em không sợ con cá ghen sao?

HeeChul vừa dứt câu thì một cái giọng oang oang ở ngoài vọng vào.

- Ya! Lee HyukJae!

Nhắc người, người đến….à không phải là nhắc cá, cá đến. Từ ngoài cửa, một chàng trai chạy vào ôm lấy EunHyuk từ phía sau.

- Lúc nãy nói gì thế hả? Em thích chết sao?

Khẽ trách mắng cậu trong khi môi thì vuốt ve má cậu, tay thì sờ soạng lung tung. Làm EunHyuk đỏ hết cả mặt.

- Em nói đùa thôi mà Haenie~ Nếu có làm quen thì cũng là bạn thôi mà. Vả lại cậu ta là đối tượng của cậu Yesung rồi.

- Vậy thì được. Em mà léng phéng với ai là anh sẽ hành hạ em đến chết.

“Thế còn cậu léng phéng với người khác thì được sao?” Suy nghĩ của hai kẻ đang cảm thấy bị dư thừa vang lên.

- Dê nhau đủ chưa Lee DongHae, Lee HyukJae. Nói người ta làm nổi gai ốc thì hai người có kém gì chứ.

EunHyuk khẽ đẩy DongHae ra trong ngượng ngùng.

- Thôi được rồi. Em vào đây có việc gì sao, DongHae? – HanKyung nói.

- Em chỉ đến báo là buổi họp bắt đầu rồi. Hyung đến mau lên không họ đổi ý đấy.

- Ukm, vậy hai hyung đi đây. Hai đứa hết giờ làm rồi thì về trước đi.Chulie đi nào.

HanKyung và HeeChul đi ra. HeeChul đột nhiên quay lại.

- Trông chừng Wookie hộ hyung. Nếu thấy Yesung làm gì gây nguy hiểm đến thằng bé thì gọi cho hyung.

Nói xong anh đi luôn. DongHae ngơ ngác nhìn EunHyuk đang thu dọn đống tài liệu trên bàn.

- Wookie là ai thế?

- “Chị dâu” tương lai của chúng ta.

- Hả!?

……………………

…………..

……..

RyeoWook nằm lăn qua lăn lại trên giường. Ngủ từ sáng đến trưa thì bừng mắt ra bởi cái biểu tình tích cực của dạ dày. Cậu cố lết cái thân dậy để ra khỏi phòng. Nhưng chợt nhớ lời HeeChul là không nên rời khỏi chỗ này. Cậu đành nằm lại xuống giường. Cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp để quên đi cơn đói, khổ nỗi cái bụng không chịu để cậu yên. Đấu tranh tư tưởng một hồi. Cậu bật dậy bước ra ngoài.

Theo dãy cầu thang dài xuống phòng khách. RyeoWook không hề thấy một bóng người nào. Hôm qua cậu thấy có rất nhiều giai nhân kia mà. Sao giờ lại chẳng có ai? Mặc kệ bây giờ có ai hay không. Cậu đi xuống phòng bếp.

Lo cho cái dạ dày yêu dấu mà cậu không để ý có hai bóng người đi theo sau cậu. Một người trong số đó dặt tay lên vai cậu và cất tiếng nói trong khi cậu đang thập thò nơi cửa bếp.

- Này!

RyeoWook giật nảy mình. Cậu hi vọng không phải là hắn chứ. Nếu đúng thì cậu toi rồi. Biết vậy nghe lời HeeChul hyung mà ở yên trong phòng. RyeoWook cắn môi quay lại. Nhưng rồi khẽ thở phào khi người đằng sau không phải hắn. Cậu nhìn người đang dặt trên vai mình. Một chàng trai có khuôn mặt bầu bĩnh cùng một nụ cười dễ thương trên môi. Cậu ta mặc một bộ pijama màu hồng, tóc cũng có vài lọn được nhuộm hồng, đi đôi dép màu hồng….nói chung là hồng từ trên xuống. Cậu ta cất tiếng:.

- Cậu là ai vậy? Sao lại vào đây được? Người mới à?

Chàng trai vừa nói vừa dí sát mắt vào RyeoWook.

- Tôi…tôi….- Cậu lắp bắp.

- SungMin!

Tiếng EunHyuk gọi, theo sau là DongHae từ đâu bước đến. SungMin quay lại nhìn.

- Chào. Đi làm về rồi à?

- Ukm. Con thỏ hồng cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi hả? Tưởng chết dí ở trong đó rồi chứ. – DongHae trêu và nhận được cái liếc sắc lẻm của SungMin.

- Hôm nay là bước sang tuần mới. Tôi phải thức dậy để trong coi cái biệt thự to đùng này chứ. Sao lại có thể đặt ra cái quy định chỉ có chủ nhật đám người giúp việc kia mới được đến đây dọn dẹp chứ? – SungMin làu bàu.

- Cái đó thì cậu đi hỏi cậu Yesung ấy. Cậu vốn biết là cậu ấy không thích nhiều người ở đây mà. Cho nên chủ nhật có người là cậu ấy đi biệt tăm. – EunHyuk thở dài.- Mà cậu xuống đây chi thế? Còn mặc nguyện đồ ngủ.

- Xuống coi nhà. Sẵn tiện ghé phòng bếp ăn sáng. À, và tớ gặp một người lạ này.

- Hửm? Ai?

Giờ EunHyuk và DongHae mới để ý có người đứng sau SungMin. Nãy giờ cứ lo hóng chuyện mà không để ý. RyeoWook đứng ngẩn ngơ nhìn ba con người nói chuyện với nhau. Định bụng lẻn đi về phòng nhưng SungMin lại cất tiếng. Làm mọi ánh mắt lại nhìn vào cậu. Sao ai cũng muốn nhìn soi mói cậu vậy nhỉ? Hôm qua thì có cả tá người cứ dán mắt vào cậu khi mới bước vào đây. Khiến cậu khó chịu vô cùng.

Đang lúng túng bởi những ánh mắt thì một giọng nói trầm phát lên. Và lần này thì RyeoWook không thể không nhận ra chủ nhân của nó là ai.

- Ai cho phép cậu rời khỏi phòng?

End chap 5

Chap 6:

- Ai cho phép cậu ra khỏi phòng?

Giọng trầm của hắn vang lên. Ba người kia khẽ cúi chào.

- Cậu Yesung.

Không để ý đến họ. Yesung lại cất giọng hỏi, và nó có phần hơi gắt lên khi con người nhỏ nhắn kia không trả lời.

- Ai cho cậu ra khỏi phòng?

Vẫn không có sự hồi âm. Sức chịu đựng của Yesung có giới hạn rất ngắn và với cậu thì càng ngắn hớn. Tức giận hắn kéo người cậu quay lại đối diện với mình. Đôi bàn tay nắm chặt lấy vai RyeoWook khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau. Yesung gằn giọng.

- Tôi hỏi ai cho cậu rời căn phòng đó? Đừng quên cậu là vật thuộc sở hữu của tôi. Cấm cậu từ nay rời khỏi phòng.

Nói rồi hắn bế xốc cậu lên. Đi thẳng lên phòng.

Còn lại ba con người đứng đó với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. SungMin quay qua hỏi, mặt còn ngơ ngơ.

- Cậu ta là ai thế? Sao cậu Yesung lại như thế?

- Kim RyeoWook, người cậu Yesung mới mang về. Và có thể sẽ thành “chị dâu” của tớ chăng? – EunHyuk nói mà không biết đôi mắt to của SungMin đang nhìn mình.

- Sao cậu dám chắc chứ?

- Tớ không chắc. Nhưng SungMin à, cậu quên tớ là em họ của Yesung sao? Tớ thân với Yesung lúc nhỏ đấy nhé. Mọi tính cách của Yesung tớ đều biết hết. Những thứ mà Yesung giữ nếu chưa qua một ngày mà bị bỏ đi thì nó chẳng đáng là gì đối với Yesung. Còn nếu qua một ngày mà còn được giữ lại thì nó là thứ rất quan trọng với Yesung đấy. Xem ra cậu nhóc này cũng vậy rồi. – EunHyuk mỉm cười ẩn ý, SungMin cũng gật gù.

- Da trắng mịn, khuôn mặt đẹp, dáng chuẩn. Hèn chi cậu Yesung lại thích. Tiếc là mình không được con người như vậy. A!

DongHae la lên khi nhận được cái nhéo từ EunHyuk. Cậu liếc anh sắc lẻm.

- Ý anh nói là em không đẹp chứ gì? Vậy được. Tối này đừng hòng làm gì hết. Cấm anh vào phòng ngủ.

- Ấy anh xin lỗi mà. Đừng làm thế!

EunHyuk bỏ vào bếp trong khi DongHae lẽo đẽo theo sau năn nỉ. SungMin đứng nhìn chỉ biết lắc đầu, rồi khẽ buông một câu.

- Đúng là nhà này chả có ai bình thường cả! Sao số tui nó lại sắp đặt ở chung với họ nhỉ?

Nhún vai một cái khó hiểu, bé Hồng bỏ về cái căn phòng ấm áp màu hồng toàn tập của mình.

“Cạch”

Mở cánh của phòng ra. Yesung nhanh chóng bước vào rồi thả phịch cậu xuống giường, sẵn nằm đè lên cậu. RyeWook vùng vẫy nhưng Yesung càng siết chặt hơn. Cậu khẽ gắt lên.

- Làm gì thế? Buông…..

Đôi môi Yesung nhanh chóng chặn miệng cậu lại, ngấu nghiến điên cuồng. Yesung luồn ngay cái lưỡi của mình vào miệng cậu. Cứ sục sạo hết mọi ngóc ngách. Từng lượng không khí bị cướp đi không thương tiếc. Tay hắn luồn vào áo, vuốt ve làn da mịn màng. RyeoWook mở to mắt khi có sự đụng chạm. Cậu càng chống đối mạnh hơn nhưng đối với hắn thì vô ích. Bứt nhanh hàng cúc áo, đôi tay lần lên ngực cậu mà xoa nắn mạnh mẽ. Buông tha cho đôi môi cậu. Lướt xuống cái cổ trắng ngần còn chi chít những dấu đỏ. Hắn mút mạnh xung quanh. Chiếc lưỡi ướt át đi đến đâu thì những dấu đỏ cứ hiện rõ lên đến đó. Xuống dưới một chút, hắn ngậm lấy một bên đầu nhũ mà day, mút mát nó. Bên kia thì dùng tay chà xát. Tay còn lại thì vuốt ve bên dưới.

- Ah~~~

RyeoWook còn thở hổn hển sau một nụ hôn dài thì phải ưỡn người lên mà đón nhận sự kích thích của hắn, chịu không được mà rên lên một tiếng. Cái cảm giác nóng bức lại đến với cậu. Sức lực cũng bay đi đâu hết. Cả người cậu cứ lả ra dần.

Yesung tha cho hai đầu nhũ đã căng cứng của cậu. Tay nhanh chóng lột quần ngoài lẫn trong của cậu ra. Giờ thì cậu hoàn toàn trần trụi, chỉ còn cái áo là vẫn khoác trên người nhưng dù sao nó cũng đã phơi bày cả bộ ngực của cậu và bị trễ xuống một bên vai.

Hắn lại dìm cậu vào một nụ hôn. Kéo cái lưỡi bướng bỉnh của cậu sang vòm miệng mình. Bắt cậu phải đáp trả lại. Tiếng nút lưỡi gợi tình cứ thế vang lên trong không gian im lặng. Tay hắn lại lần xuống dưới mà vuốt ve cái thứ đang căng cứng dần của cậu. RyeoWook cứ rên lên khe khẽ. Cảm giác rạo rực đến khó chịu. Cả người cứ quằn quại trong vòng tay hắn. Yesung thì cứ thỏa sức mà trêu đùa cơ thể cậu. Tay lên xuống vật của cậu nhanh hơn.

Cả người RyeoWook giật nãy lên khi hắn đột ngột rời môi, trườn xuống dưới ngậm toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng.

- Ahhh…..Đừng…….

Cậu khẽ kêu lên khi hắn mút mạnh, lên xuống từng nhịp nhanh. Và lại có cảm giác mạnh mẽ trào đến. Cậu cho ra tất cả vào khoang miệng nóng ẩm của hắn.

Yesung ngồi thẳng dậy. Đưa tay lên quẹt một chút dịch còn sót lại nơi khóe miệng. Đôi môi cong lên tạo thành cái nhếch mép thích thú. Nhìn con người còn đang vật vã thở hổn hển trên giường. Hắn quay lưng bỏ ra ngoài và không quên buông một câu đe dọa.

- Đây là hình phạt. Nếu còn bước ra khỏi đây nữa bước thì nó sẽ không nhẹ như thế đâu.

Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo. Còn lại cậu. Nước mắt lại lăn dài trên gò má. Thật nhục nhã! Tại sao cậu lại trở nên thế này? Sao cậu phải chịu cảnh hành hạ này? Cậu không muốn. Cậu không muốn thế. “Umma à, giá mà umma ở đây. Con nhớ umma! Con muốn ra khỏi đây!”. Túm lấy cái chăn trắng che đậy cơ thể nhơ nhác của mình. Cậu vùi mặt vào đấy khóc trong lặng thầm.

Tối đến, HeeChul và HanKyung trở về nhà. Vừa bước vào là cái mặt hầm hầm của Yesung đang ngồi trên sopha. HanKyung thấy vậy liền hỏi.

- Mặt em sao vậy Yesung?

- Kệ nó đi. Mặt nó lúc nào chẳng thế. – HeeChul phẩy tay rồi đi thẳng lên phòng Yesung.

- Cậu HanKyung đã về.

SungMin cung kính chào. Theo sau là EunHyuk và DongHae. HanKyung khẽ nhăn mặt khi nghe SungMin nói.

- Giờ trong nhà không còn ai đâu. Em đừng có gọi hyung như thế được không? Nghe chả hay tí nào.

- Vậy thì….vâng.- SungMin tười cười nói, mặt giờ y hệt một đứa trẻ chạy ra chỗ HanKyung.

– Thế HanKyung về rồi thì nấu ắn cho bọn em nhé. Bọn em đói quá. Đồ ăn hyung nấu là ngon số 1.

- Được rồi. Chỉ giỏi nịnh. – HanKyung cười nhéo má SungMin rồi bỏ vào bếp.

EunHyuk và DongHae đứng từ xa mà phì cười. Cái tính nhõng nhẽo của SungMin! Nhưng nhanh chóng bị cái thứ u ám đầy sát khí của Yesung đánh bật ra. DongHae rùng mình quay qua EunHyuk nói nhỏ.

- Anh không nghĩ là cậu Yesung giận đến mức này? Chỉ vì một người sao?

- Phải. Lần đầu tiên đấy. Và em biết chắc sẽ có nhiều chuyện không lành. Nhưng tin em đi, kết cục của nó chắc chắn sẽ khác đấy. Em dự đoán lúc nào chả đúng.

“Nhưng có lúc cũng sai be bét ấy chứ”

- Thôi biết rồi. Cứ để xem từ từ đi. Giờ vào bếp phụ HanKyung hyung đi.

Thế là hai con người lẳng lặng vào bếp để tránh cái ám khí bu quanh.

HeeChul hớn hở chạy vào phòng Yesung. Anh vừa mua vài bộ quần áo cho RyeoWook. Không biết từ khi nào mà anh rất thích cậu. Mới chỉ có một ngày mà anh quý cậu vô cùng. Phải chăng ở cậu có cái gì đó khiến người ta tin tưởng? Cậu giống như một thiên thần vậy. Luôn trong sáng, hồn nhiên nhưng lại có một nét u buồn trên khuôn mặt. HeeChul có thể thấy điều đó từ lần đầu gặp. Mở cửa căn phòng mà không quên kèm theo giọng nói của mình, HeeChul ló đầu vào.

- RyeoWook à, hyung….Có chuyện gì vậy, RyeoWook!?

Khuôn mặt anh trở nên hoảng hốt khi thấy cậu ngồi trên giường. Gương mặt thẫn thờ, áo thì bị lệch hẳn sang một bên, khắp trên người toàn những dấu đỏ. Dưới nền nhà là cái quần của cậu nằm đơn độc. Mọi thứ tồi tệ vô cùng. Anh vội chạy đến bên cạnh cậu. Ngồi xuống bên cạnh, HeeChul nhẹ giọng hỏi nhưng có phần gấp gáp.

- Có chuyện gì thế? Sao em thế này? Là thằng nhóc JongWoon phải không?

Anh hỏi dồn. RyeoWook không trả lời, cậu nhìn HeeChul bằng đôi mắt đỏ hoe rồi gục mặt vào lòng anh. Khóc. HeeChul cũng không nói gì chỉ ôm cậu vỗ về.

……….

……

Khóc mãi một hồi cậu cũng mệt và thiếp đi. HeeChul đặt nhẹ cậu xuống giường. Đưa tay lau nhẹ những giọt nước mặt còn đọng lại. Anh xót xa nhìn khuôn mặt đẹp đẽ dường như đang sợ hãi của cậu. Khẽ cất bước ra ngoài. Anh đi thẳng xuống nơi Yesung đang ngồi. Cất giọng có tông cao vốn có của mình.

- Em lại làm gì nhóc đó vậy?

- Em chỉ cảnh cáo cậu ta vì dám rời khỏi căn phòng đó thôi. – Hắn bỉnh thản đáp.

- Chỉ thế thôi sao?

- Đúng. Có vần đề sao hyung?

- Em không thấy mình quá đáng sao?– Giọng HeeChul đã có phần tức giận.

- Cậu ta được em mua về thì thuộc quyền sở hữu của em. – Hắn đứng dậy, đối diện với HeeChul. – Nhưng từ bao giờ mà hyung như vậy. Em tưởng hyung luôn ghét những người em đem về chứ. Sao giờ lại bênh tên nhóc đó vậy?

- Vì RyeoWook khác biệt. Nó không giống những người em đã mang về đây. – Anh gào lên.

- Sao hyung biết được chứ? Trong khi hyung chỉ gặp mới gặp cậu ta một ngày.

Yesung nói đúng. Sao anh biết được chứ? Anh chỉ mới gặp cậu một ngày mà. Nhưng không phải đâu. Anh biết RyeoWook khác họ hoàn toàn. Cậu không giống những ả đàn bà đó. Cậu trong sáng, quá tinh khiết. Đến mức lúc anh thấy cậu ngủ. Anh đã tưởng nhầm rằng là thiên thần. Mỏng manh, yếu đuối. Sợ chỉ chạm nhẹ vào là cậu sẽ tan biến mất.

- Em không muốn đôi co với hyung nữa. Nói gì thì tên nhóc đó cũng thuộc sỡ hữu của em. Chỉ riêng em.

Hắn nhấn mạnh và bỏ đi. HeeChul vẫn đứng đó với những suy nghĩ của mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro