Cuộc Sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng.....reng

Tiếng chuông báo thức reo lên đang đánh thức mỗ nữ nào đó đang yên giấc nồng trên chiếc giường kingsize, những tia nắng buổi sáng len lỏi vào trong phòng, đậu trên người cô trông cô thật giống như thiên thần không vướng chút bụi bẩn của trần gian
Ư....ưm....
Cô khẽ mở mắt, đôi mắt huyết sắc đầy lạnh lùng ấy thật là đẹp

Sau một hồi nằm thất thần trên giường cô cũng chịu đi xuống mà vào phòng tắm làm VSCN
" Cạch " cửa phòng tắm mở ra. Cô đi ra ngoài cùng với chiếc khăn bông  như có như không quấn quanh cơ thể lộ hết cảnh xuân khiến dục vọng của đàn ông thức dậy, đi đến mở tủ quần áo ra thấy váy không ra váy, áo không ra áo, chẳng biết sao NP có thể mặc được vậy. Tìm một hồi thấy một cái túi đen trong góc tủ, cô mở ra thấy một vài bộ có thể mặc được a. Đứng trước gương, một cô gái với mái tóc bạch kim buộc lệch sang một bên, quần đùi đen, bên trong áo khoác bò là chiếc áo phông trắng có ghi dòng chữ  I am the best, cô đeo thêm cái vòng ép sát cổ có đinh nhọn viền quanh, bông tai có hình đầu lâu vấy lên sơn đỏ như máu. Ngắm mình trong gương cô không ngừng cảm thán " một vẻ đẹp hại nước hại dân nha " , ngắm xong cô đi xuống nhà với bao con mắt nhìn cô với những lời cảm thán
- Tiểu thư thật là đẹp nha - người 1
- Wow! Thật đẹp - người 2
.........bla ... bla.....

Bỗng một giọng nói cất lên phá tan dòng suy nghĩ của mọi người
- Lại đây ăn cơm đi Nguyệt nhi -  người cất giọng nói ôn nhu đó chính là ba của cô Hoàng Thái Dương, mẹ cô Bùi Thiên Di ngồi đối diện vẫy tay phụ họa theo bảo cô ngồi cạnh bà
- Vâng ạ! Cô nghe thấy liền chạy lại rồi ngồi xuống bên mẹ của cô
Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô chạy về phía bàn ăn vì cô thường đi sớm về khuya không quan tâm đến ai
Cô thấy mọi người nhìn mình:
- Khụ....khụ....
Nghe thấy, mọi người trong nhà mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, cả sự ngạc nhiên cũng bay đâu mất
Bữa ăn đầu tiên trong nhà có tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của mọi người. Cô lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương của người thân, cô cảm thấy vui lắm, cô nghĩ " NP có ba mẹ yêu thương lại đi tìm nam chủ làm gì cơ chứ, cô đã nhập vào đây thì nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cái gia đình này ". Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt cứ rơi xuống từ đôi mắt huyết sắc ấy.
Mẹ cô thấy liền lo lắng hỏi con gái yêu quý của mình, ba cô cũng nhìn chăm chú đầy lo lắng
- Con sao vậy bảo bối ? 
Sự yêu thương ấy khiến cô càng nức nở hơn, cô cố kìm nén nước mắt, nói
- Con ... không .... sao
-  Từ nay con sẽ thay đổi không làm ba mẹ phải buồn nữa, con sẽ khiến ba mẹ phải tự hào về con
Ba mẹ cô thấy vậy cũng rất vui về sự thay đổi của con mình, người làm trong nhà cũng vui theo. Trong nhà giờ đây đã tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro