chương 2 : kinh tài , tuyệt diễm ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau .

Mai Đức quốc , đình đài lầu các to lớn , một cái tẩm cung to lớn còn nguy nga cao quý hơn cả một cái Chánh Điện của một hoàng cung , bên ngoài lính gác cả trăm tên , bên trong cung nữ lại duy nhất có một người .

Vũ Thiên Tuyết , không , phải gọi là Mai Đức Linh Tuyết mới đúng !, nàng ấy nhìn quanh cung điện được trang trí toàn màu tím của mình , bàn ghế được làm từ ngọc bích màu tím , giường ngủ được trãi lụa tím , rèm che cũng là màu tím , ngay cả hoa thơm bên ngoài cũng là màu tím .

3 năm trước , nàng xé rách không gian để xuyên vào tiểu thuyết , mà lúc nàng vừa xuyên vào thân thể hài tử này thì cũng là lúc đứa bé vừa chào đời , mà thế nhân lại đồn , nhị công chúa của nước Mai Đức là Phượng Hoàng tím gián thế phù hộ chúng sanh , còn nói , nàng sanh ra đã định sẵn sẽ là nữ hoàng tương lai của Mai Đức quốc sau này .

Nhưng mà nàng khó hiểu , tuy Linh Tuyết mai này cũng là người danh tiếng lan truyền thiên hạ , nhưng đó là kể về một nữ tử thua trận nữ chính Gia Liên , trong nguyên tác cũng không hề nhắc đến Linh Tuyết lại là cái gì Phượng Hoàng , không lẽ là do có một phù thủy như cô can thiệp nên nguyên tác có chút hổn loạn sau ?!.

Nàng gõ từng nhịp theo điệu trên bàn ngọc , đôi mắt đen láy linh động nhìn cảnh vật xung quanh , ở thế giới này bao lâu thì cũng chỉ có vài phút ở bên ngoài thế giới thật , mà nàng ở trong này 3 năm , theo nguyên tác , sau 3 năm thì phụ thân nàng , chính là Ma Tôn Minh Vũ Khuynh sẽ dẫn nàng đi khảo nghiệm ma thạch , sau đó thì kinh tài của nàng lóe lên từ đó thì phải , nhưng mà cũng chả có ai biết , sâu trong đan điền nàng đã tu luyện suốt 3 năm qua , 3 năm ở đây vì không muốn lãng phí thời gian nên nàng đã âm thầm tu luyện , thật ra là không dám nói cho người biết , bởi hài tử bình thường từ 5 tuổi trở lên mới có thể tu luyện Đan Điền , còn những hài tử mang dòng máu hoàng tộc thì cũng khoản 3 tuổi mới được , vậy nếu nàng bại lộ chuyện nàng vừa sanh ra đã có thể tu luyện thì người đời chẳng phải nói nàng là yêu ma quỷ quái phương nào sau ?.

" tiểu công chúa !" Lam Nguyệt , là cung nữ thiếp thân của Linh Tuyết , thấy Linh Tuyết cứ nhìn ra cửa sổ mà chằm tư thì liền vội kêu nàng lại .

" ân !" Một tiếng , Linh Tuyết cũng không thèm xoay đầu lại mà hỏi .

Cung nữ Lam Nguyệt thấy vậy thì cười khổ một tiếng , cung kính nói " nhị công chúa , người đang ngồi thẫn thờ một canh giờ rồi đấy , có hay không nên............." nên đi thay y phục đi , bên ngoài các đại nhân cùng mọi người đang chờ đó !, câu sau Lam Nguyệt chỉ dám nói thầm trong lòng mà thôi .

Ling Tuyết trầm ngâm không trả lời , nàng chỉ nhu thuận lấy tay vuốt mái tóc dài mượt như thác nước của mình .

Qua một lúc , hỏi " không đi không được sau ?"

Lam Nguyệt giựt giựt khóe môi , công chúa à , Thánh địa là nơi nào , là nơi linh thiêng nhất trong quốc gia , ngay cả các bật vua chúa muốn vào cũng phải có lý do quan trọng , mà hài tử nhà người ta chỉ vừa nghe đến bản thân có thể tiến vào Thánh địa để khảo nghiệm thì vui mừng đến nhảy cẳng lên , đằng này ngài lại không muốn đi , có phải không là quá mức rồi ?" Cái này........, nhị công chúa , ngài đừng làm khó nô tỳ !" Tuy là nghĩ thế , nhưng Lam Nguyệt chỉ e ngại nói một câu như thế , đùa à , người ta được định sẵn sẽ là một nữ hoàng tương lai của Mai Đức quốc gia , mà Lam Nguyệt nàng nói ra lời kia chẳng phải là nghĩ mệnh quá dài nên muốn đưa đầu đi dạo Cửu Tuyền sau ?.

" ừm~" Linh Tuyết nhìn cái mặt ' khó coi ' của Lam Nguyệt mà gật đầu một cái , không phải nàng muốn làm khó nha đầu này , bất quá......, cái thân thể này có năng lực rất ' biến thái ' , cộng thêm 3 năm qua cô dốc công tu luyện nữa , nếu không mai không kiềm chế được thạch khảo nghiệm , đến lúc người đới biết cô biến thái hơn người thì sẽ thành ' cây to đón gió ' đó !, vì trong nguyên tác , Mai Đức gia tộc diệt vong là vì có người dòn ngó Mai Đức quốc , cũng có người ganh ghét đố kỵ năng lực của Linh Tuyết , nên họ cùng nhau kết bè kết phái hãm hại Mai Đức gia tộc , tấn công một lúc trồng chất khiến gia tộc nàng trở tay không kịp nên mới thua thảm bại , mà thân thể của cô hiện tại còn nhỏ , không thể gánh vác trách nhiệm nặng nề , cũng không muốn làm luyên lụy Mai Đức gia tộc hay phụ mẫu ca ca và tỷ tỷ , với lại , cô xuyên vào đây là để thay đổi số phận nghiệt ngã này cho Mai Đức Linh Tuyết , chứ không phải xuyên vào chịu đau đớn cùng thù hận thay nàng ta a~.

.

.

.

Thánh Điện của Mai Đức quốc , là nơi Mai Đức quốc thờ phụng thần linh , lĩnh mệnh cùng cất giấu khá nhiều bí mật quốc gia , Thánh Điện là nơi cấm kỵ của các quốc gia , và là nơi để cho con cháu hoàng tộc vào trong xét thử khảo nghiệm năng lực tu luyện .

Mai Đức Linh Tuyết mặc một bộ tím y xinh đẹp , dung nhan tựa thiên thần , đôi mắt màu tím mị hoặc cùng làng da trắng như sứ , nàng dùng đôi chân nhỏ đi đến Thánh Điện với bao nhiêu ánh mắt nhình của mọi người .

Đến Thánh Điện , bên ngoài cánh cửa mọi người đã sớm đứng đầy chờ đợi nàng .

" Tuyết nhi , con làm sau lại đến trễ như vậy ?" Một giọng nói ngọt ngào ôn nhu vang lên , từ bên trong bước ra một nữ nhân mặc kim phượng y , dung nhan xinh đẹp ôn nhu như một tiên nhân gián trần , đôi mắt kia trìu mến nhìn cô.

" mẫu hoàng !" Linh Tuyết kêu lên vui mừng , thân thể hài tử 3 tuổi với gương mặt thiên sứ , lại thêm giọng nói như chuông bạc khiến người ta vừa nhìn liền yêu .

Đang chuẩn bị bước đến cạnh mẫu hoàng , bước chân vừa giơ lên thì thân thể của Linh Tuyết nhẹ bỗng , thân thể nhỏ nhắn mềm mềm bị nhắc cao lên , nàng hít thật sâu vào hương thơm Tử Đàng quen thuộc của nam nhân đang ôm nàng , tiếng cười như chuông bạc vang lên , nói " phụ hoàng người thật thơm a~ " tiếng nói trẻ con vô cùng thật lòng nói , lại làm cho người ta nghe như si như say .

Minh vũ khuynh nghe nàng nói vậy thì ' ha ha ha ' cười , gương mặt yêu nghiệt đối lập cùng mẫu hoàng nói " ân , phụ hoàng tất nhiên thơm , nhưng Tuyết nhi lại thơm hơn phụ hoàng , con thơm mùi sữa , lại còn mềm mềm , ừ , ôm rất đã nha~" tiếng nói mang theo vài phần trêu chọc .

Linh Tuyết nghe vậy thì đỏ mặt cúi đầu , tiếng nói trẻ con mang theo phần trách cứ nói " phụ hoàng đừng nói vậy , Tuyết nhi đã sớm không còn dùng sữa nữa " ừ , nàng đã sớm xem họ như gia đình của mình , bởi tình yêu họ dành cho nàng đã làm nàng cảm động sâu sắc .

Nghe nữ nhi của mình tỏ vẻ e ngại như thiếu nữ mới lớn , Vũ Khuynh liền cười to như vang dội cả đất trời , hắn ôm nữ nhi càng chặt , bước đến cạnh thê tử của mình , nói " Khê nhi , chúng ta đi vào thôi !"

.

.

Trong chánh điện của Thánh Điện , bên trong hương thơm nhàn nhạt , khắp nơi an tĩnh mà bí ẩn dị thường , Linh Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh cũng cảm thấy tò mò , liền hỏi " phụ hoàng , tại sau bên trong không có người , hoàng nhi khi nãy thấy bên ngoài có nhiều người đứng như vậy , nhưng họ cũng không theo chúng ta !" Đúng , khi nãy bên ngoài đứng rất nhiều người , cứ nghĩ họ sẽ đi theo nàng vào Thánh Điện xem nàng khảo nghiệm , không nghĩ lại khác nguyên văn như vậy.

" Thánh Điện là nơi linh thiệng và cấm kỵ nên không phải ai muốn vào cũng được , huống hồ.................." Vũ Khuynh đang nói nữa chừng bỗng dừng lại , đôi con ngươi sâu sắc màu đỏ huyết bỗng lộ ra mà nhìn nàng , theo nàng biết , chỉ khi nào phụ hoàng của nàng có súc động mới để lộ đôi mắt màu đỏ dị thường kia ra , mà nàng , kể từ khi xuyên không cũng vậy , chỉ khi nào xúc động mới để lộ con ngươi màu tím ra , nên ngoài  người của gia tộc Mai Đức thì rất ít ai biết được nàng là người có con ngươi màu tím .

Nhưng mà , phụ hoàng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng làm gì , cứ như việc 3 năm tu luyện mà nàng giấu điều bị ông biết được .

" phu quân , chàng không nên dùng ánh mắt áp lực như vậy nhìn con bé , nó sẽ sợ đấy " mẫu hoàng Mai Đức Khê Khê của nàng nhìn hai phụ tử kẻ nhìn người thẹn như vậy thì bất đắc dĩ nói .

Nghe thê tử nói vậy , Vũ Khuynh chỉ hừ nhẹ đáp " Tuyết nhi nên nhớ , chúng ta là phụ mẫu của con nên những điều con làm không giấu được chúng ta đâu , chúng ta không muốn nhắc đến cũng không có nghĩa là không biết , nên , con phải tin tưởng chúng ta "

Linh Tuyết hiển hắn đang nói gì , nên chỉ úp mặt vào tấm vai to lớn của hắn , nho nhỏ nói " vâng " một tiếng .

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro