Gặp mặt tại trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cô đang yên vị ở trung tâm thương mại Nhất Long thuộc quyền sở hữu của Hạo Thiên nam chủ.

Mà nhắc đến Hạo Thiên nam chủ thì ai cũng biết đó chính là kẻ mới 15 tuổi đã tự tay lập ra chuỗi cửa hàng lớn nhỏ nổi tiếng và hiện nay là một trong những người đàn ông sở hữu nguồn kinh tế lớn nhất và cũng là một trong những người được phái nữ săn đuổi nhất.

Còn về phần tại sao cô lại ở đây thì một phần là do gần nhà phần còn lại là do từ khi xuyên qua đến đây cô còn chưa đổi đồ của nữ phụ.

Mặc dù đồ của cô nữ phụ Lãnh Hàn Băng này không hở hang nhưng cũng không phải là style cô thích nên cô chỉ giữ lại vài bộ mà thôi.

Thôi quay về hiện tại.

Sau khi càn quát một vòng trung tâm mua sắm này cô đã được rất nhiều thẻ thành viên đang đi bỗng cô bị thu hút bởi chiếc đầm vàng kim được thiếc kế tinh sảo nhưng không kém phần sang trọng.

"Chị ơi lấy cho em chiếc đầm này."

"Quý khách thật tinh mắt! Đây là chiếc đầm ngoại mới nhập hàng về hôm qua trên thế giới chỉ có một chiếc mà thôi."

"Vậy chị mau lấy nó cho em đi."

"Vâng, của quý khách đây."

"Dạ, cảm ơn chị. Bao nhiêu tiền ạ."

"Của em là..."

"Thiên ca ca, em muốn chiếc đầm đó."

"Được rồi, bảo bối."

Tên nam nhân đó nhìn cô gái bên cạnh bằng ánh mắt sủng nịch rồi quay qua chị nhân viên đang tính tiền cho cô lạnh giọng nói:

"Tôi muốn chiếc đầm đó."

"Nhưng thưa tổng giám đốc, chiếc đầm này đã được cô gái này mua trước rồi "

Cô nhân viên ngập ngừng rồi quay qua nhìn Hàn Băng.

"Ơ chị, tại sao chị lại ở đây."

Đúng vậy hai người tới chính là nữ chủ Trịnh Ngọc Hoa và nam chủ Hạo Thiên.

"Tôi không được ở đây sao?"

Giọng của cô có chút chán ghét cùng giễu cợt hỏi.

"Không phải em thật sự không có ý đó chỉ là hôm qua chị đã bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi sao bây giờ lại ở đây."

Cô ta vừa khóc vừa nói bộ dạng rất đáng thương.

Mọi người xung quanh bắt đầu tàn tán.

Người A: cô gái đó nhìn mặt thì đẹp vậy mà tâm địa lại xấu xa như vậy.

Người B: Hình như cô ta là Lãnh đại tiểu thư lẳng lơ nhất thành phố S này đó.

Người C: Bậy, bà không nghe Lãnh nhị tiểu thư nói sao cô ta bây giờ đã bị đuổi khỏi nhà rồi.

"Hừ, thiệt sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cô đem truyện tôi bị đuổi khỏi nhà nói ra cho mọi người biết chứ."

"Hức hức, em không có ý đó."

"Thì ra cô chính là chị gái độc ác hay ức hiếp Hoa nhi sao?.

Hạo thiên cười như không cười lên tiếng.

"Tôi là tổng giám đóc ở đây nên bây giờ tôi không muốn cô mua đó."

Hắn nở nụ cười trêu chọc.

"Vậy thì chỗ này mở ra chắc chỉ để trưng thôi nhỉ."

"Thôi anh đừng vì em mà cãi nhau với chị nữa dù sao em cũng không thích chiếc đầm này lấm."

Trịnh Ngọc Hoa nhu thuận trả lời.

"Đấy anh nghe rõ chưa? Cô ta nói cô ta không thích nhưng mà tôi thì lại rất thích."

"Tính tiền."

Cô nói xong không thèm quan tâm đến họ xoay người tính tiền rồi bỏ đi.

"Thú vị."

Đây là ý nghĩ bây giờ của Hạo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro