Nụ hôn dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quá đáng? Tôi không hề quá đáng. Chẳng phải anh cũng biết ư, bác sĩ Hiên nếu tôi quá đáng vậy những năm qua, những chuyện các người đã làm với tôi thì không quá đáng sao? Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như mình."

Cô mỉa mai hắn nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trịnh Ngọc Hoa.

Lúc này, Jack thấy cô nhắc lại những chuyện lúc trước thì lòng đau như cắt:

"Bảo bối! Chuyện qua rồi em đừng nhớ lại nữa. Những tên súc sinh đó em nhớ tới họ làm gì."

"Phải rồi! Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì nữa."

Thấy cô thẫn thờ tự nói với mình anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác của Trịnh Ngọc Hoa và Hiên Viên Triệt ( những anh nam chủ khác đang đi bàn chuyện làm ăn chỉ có Hiên Viên Triệt là bác sĩ nên ở đây thôi ).

**************************

Sau khi ra khỏi đó Jack thì đi lấy nước và chút thức ăn cho cô còn Lãnh Hàn Băng thì thẫn thờ đi ra ngoài sau biệt thự.

Cô nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu gần đó mà lòng đau như cắt khi nhớ về chuyện quá khứ, có lẽ bây giờ cô đã nhập vào xác của nguyên chủ nên mỗi khi nhớ lại cô liền cảm thấy rất đau. Ngồi một lúc thì cô liền ngủ đi.

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Về phía Jack

Khi anh đã đi lấy nước cam về cho Hàn Băng thì không thấy cô đứng ở đó. Hoảng hốt chạy một lúc lâu cuối cùng đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang nằm trên chiếc xích đu, dưới anh trăng có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang yên vị trên hàng lông mi dày, dù ngủ nhưng chân mày cô vẫn nhíu chặt có lẽ cô đang bị ác mộng quấy nhiễu.

Nghĩ vậy, anh vô thức đặt lên môi cô một nụ hồn nồng cháy nhưng không kém phần dịu dàng, ngọt ngào như đang an ủi cô.

Dười anh trăng một đôi nam nữ đang trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, nhìn như thế nào thì khung ảnh đó vẫn thật hài hòa.

Bỗng Lãnh Hàn Băng mở mắt đập vào mắt cô là hình ảnh Jack đang hôn cô. Không hiểu sao cơ thể cô không bài xích cũng không đẩy hắn ra mà còn đáp trả lại hắn.

Về phần Jack, khi thấy cô đáp trả lại mình mà không đẩy ra hắn vui mừng thầm nghĩ có phải cô đã chấp nhận mình rồi không.

Nụ hôn của hai người kéo dài hồi lâu thì Jack buông Hàn Băng ra tạo nên một sợi chỉ bạc ám muội, anh nhìn Hàn Băng một cách khẩn cầu rồi cầm tay cô một cách dịu dàng nói:
"Em làm người yêu anh nhé, mặc dù không có hoa và nhẫn đẹp nhưng anh thề dưới ánh trăng này là sẽ trân trọng và bảo vệ em suốt đời suốt kiếp!"

Nghe hắn nói xong cô có chút động lòng, thầm nghĩ Jack là người luôn bên cô những lúc cô khó khăn nên cô thử tin tưởng tình cảm của anh dành cho mình cũng được, nghĩ như vậy cô nhẹ nhàng gật đầu nói:
"Em đồng ý! Nhưng anh phải hứa là không được nuốt lời đó!"

"Được, anh hứa!"

Nghe cô đồng ý, Jack vui mừng hứa.

Anh nói xong thì lại kéo cô bắt đầu một nụ hôn thật dài rồi nhẹ nhàng nắm tay cô đi vào đại sảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro