Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau

Tại một sân bay quốc tế đang náo động vì sự xuất hiện của một nữ ca sĩ đang nổi tiếng trên thế giới Ánh Nguyệt.


"A! Là Ánh Nguyệt!"

"Cô ấy thật đẹp!"

"Thật muốn chạy đến xin chữ kí cô ấy quá đi."

Mặc kệ những người xung quanh đang náo động vì mình cô nhanh chóng bước đến một góc tối và mở điện thoại ra gọi cho một ai đó

"Jack, rước tôi."

"Được rồi công chúa của anh, anh sẽ tới nhanh."

Đầu dây bên kia là giọng của một chàng trai nghe rất dịu dàng và sủng nịch như dành cho người mình yêu vậy.

Đúng vậy, vị ca sĩ nổi tiếng tên Ánh Nguyệt đó chính là Lãnh Hàn Băng sau năm năm du học trở về.

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Mười phút sau

Tại sân bây có một chiếc siêu xe xuất hiện.

"Bảo bối anh đến rước em đây."

"Anh có thể thôi cách nói chuyện đó được không?"

Cô lạnh giọng hỏi.

Nói thật thì cô cũng có một chút tình cảm với anh. Suốt năm năm đi du học cũng nhờ sự xuất hiện của anh mà cô nhanh chóng có thể lực ổn định so với dự tính.

"Không thể được bảo bối à."

Anh nói rồi hôn vào má cô một cái chụt thật to rồi quay đi chuyên tâm lái xe còn về phần cô thì đang rất bực mình vì bị ai đó ăn đậu hủ một cách trắn trợn.

Về phía anh thì vừa lái xe vừa suy nghĩ. Suốt năm năm ở bên cạnh chăm sóc cô mặc dù cô luôn thể hiện lạnh lùng nhưng anh biết trong trái tim cô đã có một phần tình cảm dành riêng cho anh điều này làm anh rất vui.

Im lặng hồi lâu thì như nhớ ra một cái gì đó anh lo lắng mở miệng hỏi cô:

"Tối mai tập đoàn Lãnh thị sẽ có một buổi tiệc mừng sinh nhật thứ 21 của Trịnh Ngọc Hoa em có đi không?"

Thật sự thì anh rất tức khi nhắc đến Lãnh thị và Trịnh Ngọc Hoa. Rõ ràng chỉ là con của kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà lại được mọi người xung quanh yêu thương sủng ái trong khi bảo bối mà anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa lại bị bọn họ chà đạp như vậy. Trước đó sau khi nghe bảo bối bị cô ta ăn hiếp thì anh đã điều tra về cô ta rồi một kẻ giả tạo, ghê tởm.

"Anh nghĩ sao."

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh bởi vì cô biết anh rất hiểu cô.

"Hừm. Anh sẽ đi cũng em..."

"Với tư cách là bạn trai của em."

Lãnh Hàn Băng rất ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy và định từ chối nhưng rồi cô lại nghĩ nếu cô đi với anh thì Trịnh Ngọc Hoa chắc sẽ tức giận lắm.

"Tùy anh."

"Được. Vậy bây giờ anh đưa em về tối anh sẽ gửi đồ và đến sớm để đón em."

Cô không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro