Xuyên qua thành nữ phụ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoại ô thành phố Luân Đôn của nước Anh có một người con gái với mái tóc màu đen uốn nhẹ và buộc hai bên bằng chiếc nơ đỏ đen. Đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc, nhưng chứa đựng trong đó là sự lạnh lùng, khát máu, tàn nhẫn. Đôi chân mày lá liễu giãn ra thản thiên, đôi môi đỏ mọng như trái cherry không son mà đỏ. Khuôn mặt như trẻ con với hai má phúng phính nhìn vào rất muốn nhéo. Trên nhười thì bận đồ lolita. Tay trái cầm chiếc ô màu đen đính đá saphia tím tay trái ôm một con thú nhồi bông đã vá rất nhiều đường và dính máu. Còn dưới chân là những đóa mạn châu sa hoa cùng hoa hồ đỏ đen đang cấm vào người nạn nhân nằm dưới đất. Cô như một tu la khát máu đến từ địa ngục. ( vâng! Đó chính là nữ chính của chúng ta Lãnh Hàn Băng).

Sau khi giết chết nạn nhân thì cô vào nhà như nhà của mình và lấy một đống truyện ngôn tình về độc.

Khi vừa mới an tọa trên giường thì cô lấy đại một quyển truyện đọc.

30 phút sau, có một tiếng hét làm chim xung quanh nhà đề bay đi hết. " Bà nội cha nó đúng là cẩu huyết mà." Và thế là quyển sách đã an tọa trong sọt rác( quyển sách: em có làm gì đâu T_T).

"Nữ chính gì mà giả tạo quá còn đám nam chủ và nữ phụ thì lại ngu hơn bò vậy mà bà tác giả lại phóng đại gì mà các nam chính ai cũng IQ 300. Nữ phụ thì tên lại y chang mình hèn gì lúc đưa cuốn truyện cho mình cứ mặt con Lam nó gian gian". ( Lam tỷ là bạn thân của Băng tỷ ở kiếp này nha! mina).

Vâng người sở hữu giọng nói kinh thiên đông địa, núi lửa phun trào, sóng thần tràn ra, thần ma nhức óc.... (Á hình như lộn đề). Chính là Băng tỷ nhà ta.

Trong truyện, nữ chủ tên là Trịnh Ngọc Hoa. Là một bạch liên hoa chính hiệu, có khuôn mặt như thiên thần nhưng tâm địa lại thối rửa, rắn rết. Nữ phụ tên là Lãnh Hàn Băng là con gái của tập đoàn lãnh thị nằm top 5 trên thế giới. Thật ra nữ phụ lúc nhỏ là một cô gái rất ư là ngây thơ và thuần khiết. Mẹ của nữ phụ và ba của nữ phụ cũng rất yêu nhau nhưng tại mẹ của nữ chính chen vào và hãm hại rồi chia rẽ gia đình nữ phụ. Xong năm nữ phụ được 4 tuổi, thì Trịnh Thu Trang lại thuê sát thủ giết chết mẹ nữ chủ rồi nói với Lãnh Trọng Thiên là mẹ nữ phụ bỏ nhà theo tình nhân ( Trịnh Thu Trang là mẹ nữ chủ còn Lãnh Trọng Thiên là ba nữ phụ). 1 năm sau ba nữ phụ và Trịnh Thu Trang kết hôn rồi sinh ra nữ chủ sau đó ba người nói cười vui vẻ mà không ai để ý đến nữ phụ cả.

Từ năm 4 đến 14 tuổi, suốt 10 năm Hàn Băng bị mẹ con nữ chủ đánh đập và bị chính người cha mà mình yêu thương lạnh nhạt nên nữ phụ trở nên lẳng lơ, kiêu ngạo chỉ để Lãnh Trong Thiên chú ý đến mình. Trong truyện, nữ phụ yêu cậu bé thanh mai trúc mã và cũng là vị hôn phu của mình kiêm nam chủ Hàn Ngạo Thiên. Nhưng từ sau khi Trịnh Thu Trang nói mẹ nữ phụ bỏ nhà theo tình nhân và nữ phụ dần thay đổi thì cũng từ đó cậu và mọi người trong ngôi nhà đó ai cũng khinh bỉ và chán ghét nữ phụ cộng thêm nữ chủ hãm hại nên ai ai cũng nghĩ cô lẳng lơ, kiêu ngạo, ngu ngốc, suốt ngày quyến rũ nam chủ, hãm hại nữ chủ.

Cho đến cuối truyện, Hàn Băng biết được bộ mặt thật của nữ phụ vì vậy muốn cho nam chủ Ngạo Thiên nhận ra bộ mặt thật của nữ chủ nên đã hạ xuân dược nữ chủ. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, tối đó nam chủ cũng nghi ngờ nữ chủ nên mới theo dõi nào ngờ thấy một màn như vậy nên tiến lại tát nữ phụ hai cái:
" Tiểu Hoa có làm gì cô đâu mà sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy. Đúng là đồ tiện nhân mà! @##!!!@@#".

Rồi hắn cùng nữ chủ XXOO với nhau mà bỏ mặt nữ phụ ngồi bệt trên đất với vẻ mặt không thể tin: Chẳng phải lúc trước anh đã nói chỉ yêu mình em thôi mà tại sao bây giờ tất cả lại thay đổi. Có phải tại cô ta đã làm gì anh không?? Em không tin anh đã thay đổi đâu!. Đúng vậy có lẽ ai cũng thắc mắc cô yêu cậu như vậy mà lại không rơi một giọt nước mắt. Đó là bởi vì trước đó cô đã khóc hết nước mắt rồi.

Rồi tới chương ab cô đã bị bọn nam chủ cho người cưỡng hiếp đến chết. Cô chết không nhắm mắt. Trong đôi mắt đó tràn đầy vẻ không thể tin và đau đớn làm tim Hàn Ngạo Thiên như bị ai bóp nghẹn. Trước khi chết cô còn thấy được nụ cười khinh bỉ của bọn họ và nụ cười đắc ý của
.
.
.
.
.
.
.
Trịnh Thu Hoa

Cô chết trong sỉ nhục, uất hận. Được rồi nếu anh ấy đã chán ghét mày như vậy thì hãy giải thoát cho anh ấy đi Lãnh Hàn Băng à!°

Hàn Ngạo Thiên tại sao anh lại không tin những gì em nói, con nhỏ Trịnh Thu Hoa là một con rắn độc, cô ta không như vẽ bề ngoài của mình đâu. Đúng vậy cô có rất nhiều điều muốn nói vói anh nhưng lại không được. Có lẽ anh không biết cả cuộc đời em chỉ vì anh mà tồn tại. Sau này sẽ không còn ai chăm lo cho anh nữa, cũng sẽ không còn ai vì anh mà sống vì anh mà chết.

Vĩnh biệt anh tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của em!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tạm biệt mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro