Chap1 : Tôi Hận Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào Truyện 👇

3 năm rồi kể từ ngày cô ấy ra đi!! Anh mỉm cười uống ly rượu vang để trên bàn. Nhìn vào khoảng trời mênh mông.

Nếu năm đó anh không đẩy cô té lầu và đánh đập hành hạ thì cô đã ra đi mãi mãi. Nhưng sao anh chẳng thấy thương xót người ấy chút nào vậy. Hừm! Có lẽ cái máu lạnh và tàn ác của anh đã ăn sâu vào tâm trí của anh.

Mặc kệ cô bây giờ ra sao. Quan trọng là anh phải thắng trong cuộc chiến này. Đối đầu 2 cô gái bí ẩn. Híp mắt chuẩn bị ngủ anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

?? : có chuyện gì? - anh nhíu mày. 2h sáng rồi.

?? : Anh Hoàng Anh, tìm hiểu được 1 cô gái phía bên K&T rồi ạ. - anh ta hớn hở.

Hoàng Anh : ai?? - giọng anh khá trầm.

?? : dạ là Việt Thi nhưng chỉ là thư kí còn người đứng đầu điều hành ở khá ẩn nên không có bất kì thông tin ạ - đầu dây bên kia nói rõ ràng mạch lạc.

Hoàng Anh : vậy thôi, anh cúp máy - anh nói rồi tắt luôn mặc bên kia chưa nói gì.

Ngày mai nhất định sẽ thâu tóm tập đoàn của cô ta. Anh cười đắc ý.

Ở 1 diễn biến nào đó. Tại 1 phòng khách sạn 5 sao. Có 1 cô gái mái tóc bụng xõa tự nhiên, đôi môi đỏ mọng, cũng như chàng trai. Cả 2 đều đang chìm trong men rượu. Nói đúng hơn là hận.

Cô gái mỉm cười, ngày đó chỉ vì cô nhu nhược. Nên mới để anh lấn tới. Đã 25 rồi, cô cũng chẳng có mối tình nào. Ngoại trừ chiếc nhẫn đang đeo là món quà kỉ niệm hắn tặng cô.

?? : Ngọc Phụng à! Tối rồi ngủ đi cưng. Mai còn đi bàn hợp đồng - giọng nói trong trẻo vang lên.

Ngọc Phụng : em biết rồi chị Việt Thi! À mà em không biết đối mặt sao với họ - cô quay lại nhìn người chị của mình. Vẫn nét mặt ấy cô khẽ nói tiếp - em có nên đi không? - mặt đượm buồn.

Việt Thi : Phụng này! Em 1 khi đã muốn trả thù cho chị 2 em năm đó phải độc ác lên. Đừng hiền như trước, em quên 3 năm về trước rồi sao? - cô được chị nuôi an ủi cũng khá lên 1 chút.

3 năm về trước 👇

Trong 1 lần cô muốn đi học nên đã nhờ chị sinh đôi mình thay thế. Không ngờ hắn ta vì trúc giận đã làm chị cô sảy thai.

Ngọc Phụng : anh làm gì chị tôi thế!! Chị chị - cô từ ngoài chạy vào ôm lấy chị mình. Thấy máu chảy ra từ dưới váy cô mới đưa chị mình đi bệnh viện. Nhưng không ngờ tên ác nhân này lại chặn đường không cho cô đi.

Hoàng Anh : tôi đã cho cô đi chưa? - anh tàn ác nói.

Ngọc Phụng : coi như tôi cầu xin anh!! Cho tôi đưa chị đến bệnh viện đi mà! - Ngọc Phụng này nỉ anh. Nhưng kết quả mãi mãi là không.

Hoàng Anh : sau khi lừa tôi còn muốn trốn thoát? Xem ra cô xem thường Nguyễn Hoàng Anh này quá rồi. - anh cười đắc ý. Để xem 2 chị em nhà này diễn được tới đâu.

Mãi cho đến khi chị cô dần nhắm mắt lại anh mới sửng sờ. Đối với mn là hốt hoảng đến kinh sợ. Còn anh là thản nhiên như 1 vở kịch này. Thấy chị cô đang dần mất đi ý thức anh mới đứng dậy.

Hoàng Anh : đưa chị cô ta đi bệnh viện đi! Còn cô ở lại đây với tôi - anh nói giọng băng lãnh.

Ngay thời khắc đó cô mới biết sợ là gì. Mà chẳng sao! Chị cô được đưa đi bệnh viện là được. Hít 1 hơi thật sâu trấn an bản thân. Còn chị cô được đưa tới bệnh viện.

Phụng : có chuyện gì? - cô băng lãnh nhìn hắn. Chịu đựng bấy lâu nay là quá đủ. Chia tay thôi.

Hoàng Anh : nói là ai mở cửa cho cô đi ! - anh nhìn không chớp mắt.

Quản gia : là tôi! - bà bước lại che đi bóng hình nhỏ nhắn đó.

Hoàng Anh : lấy súng lại đây - anh bảo bọn vệ sĩ đứng gần đấy.

Phụng : anh độc ác tới vậy à? Là tôi mở không liên quan đến bác ấy. - cô hơi hốt hoảng. Bà ấy làm việc ở đây lâu vậy mà anh vẫn giết là giết sao?? Hừ xem ra cô xem thường anh ấy quá rồi.

"Đoàng" Tiếng súng thất thanh vang dội trong nhà. Làm cô và người hầu bàng hoàng. Anh điên rồi! Bác quản gia đã làm cho nhà anh nhiều việc như vậy. Nể tình 1 chút cũng không à?.

Ngọc Phụng : bác!! - cô la lên, nước mắt thành dòng. Có thể nói người khác nghĩ là nước mắt cá sấu. Còn người mái tóc bạc ấy đối với cô là vô giá. Anh hại chị tôi, bây giờ lại là bác ấy.

NGUYỄN HOÀNG ANH!!!Nhất định tôi sẽ giết anh. Ngọc Phụng cắn môi! 1 giọt 2  giọt rơi xuống đầu nóng hổi. Mắt cô đỏ ngầu.

Ngọc Phụng : ly hôn đi - cô cười mỉm, nhìn anh, sắc mặt không thay đổi.

Hoàng Anh : chưa cháy nhà mà lồi mặt chuột rồi à? - anh nhếch môi. Người đàn bà này là tham tiền của anh.

Ngọc Phụng : bất kể anh như thế nào!! Nhưng bây giờ tôi không chịu nỗi nữa - cô nói hơi lớn tiếng.

Hoàng Anh : được thôi nhưng mà cho cô đi không hơi tiếc nhỉ? Tui lỡ hứa bán cô cho 1 đại gia rồi. Xem ra cô cũng có người để bám mà nhỉ? - anh nhếch mép, bán cô thì anh được cổ phần, sẵn đây cô muốn ly dị. Tiện cả đổi đường.

Ngọc Phụng : tôi đồng ý! Dù gì anh cũng sắp phá sản rồi! Chẳng còn gì để bám theo, hừ - cô khinh thường nói. Kể cả vợ cũng dám bán. Anh là ác quỷ. Để tôi xem sau này anh làm sao.

?? : vậy thì mai chúng ta gặp ở tòa - tiếng nói phát ra. Phụng giật mình quay lại. Là cậu ấy! Quay lại rồi, sao còn giúp cô

_________________________

Yêu mn nhìu. Muốn biết người đó là ai thì đón xem chap2 trên kênh fl01234gggh.
30⭐ ra tiếp :)))
Ko biết đăng giờ này ai đọc nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro