Chap 16:Cuộc sống không vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 6 ngày nghỉ ngơi ở bệnh viện thì cậu đã được xuất viện.
Soonhyun đang dọn đồ cho Woozi thì Jungkook ngoài cửa kêu:
-Soonhyun,cậu ra đâu xíu được không?
-Tôi ra ngay.Cậu chờ mình nha_Nói vọng ra ngoài, quay sang nói với cậu
Cậu gật đầu,nhận được sự đồng ý thì cậu ấy mới ra ngoài
Đóng cửa,nhìn vào trong để đảm bảo cậu an toàn. Quay sang hỏi Jungkook:
-Cậu muốn nói gì sao?
-Có chứ,điều này rất quan trọng, nếu như Woozi bị thế thì tôi không chắc sẽ ổn đâu_Khoanh tay từ tốn nói
-Là điều gì?_Soonhyun hỏi
-Bắt buộc phải để Woozi quên đi đám SEVENTEEN đi vì nếu để Woozi nhớ được,sẽ khiến Woozi càng tổn thương mình hơn.Điều đó sẽ làm vết thương bị rách dẫn đến tử vong_Jungkook nói một tràng
Soonhyun trầm ngâm một lúc,nhìn vào phòng.Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ bằng đôi mắt vô hồn,phía dưới có nhiều người đi lại tấp nập. Nhìn sót vô cùng,Soonhyun cũng gật đầu đồng ý rồi vào phòng:
-Tớ xong rồi,chúng ta đi_Lấy túi đồ,nắm tay cậu đứng dậy
Cậu cố gắng đi ra ngoài nhưng cứ đi cái té,đi cái té làm cho Jungkook và Soonhyun lo lắng,đành phải đi xe hơi về thôi
++++++LEE GIA++++++
Xe chở vào thì quản gia chạy ra đỡ cậu vào nhà,Soonhyun thì xách đồ.
Woozi được quản gia đưa lên phòng rồi nằm tại chỗ,không nhúc nhích gì.
Cậu đang nghĩ rằng:
-"Mình là người như nào?Có tính cách,tình yêu tốt hay không?Có ai từng hại mình không?"_Hàng trăm câu hỏi trong đầu
Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, một anh chàng chạy vào hỏi cậu:
-Em có sao,Jihoon?
-Anh là?_Woozi ngơ ngác nhìn
-Em không nhớ anh sao?Anh là anh trai em,Taemin!_Giải thích
-Tôi không nhớ...._Cậu ngập ngừng nói
Taemin nhìn mà thất vọng,Hanbin đi vào vỗ vai Taemin:
-Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời,chưa quen với nơi này.
-Được rồi, em muốn đi đâu không?_Taemin gật đầu,quay sang nhìn hỏi Woozi
-*Lắc đầu*_Cậu trả lời bằng hành động
-Anh muốn làm mới cuộc sống không?_Felix đi vào hỏi
Woozi liếc nhìn xung quanh như tìm gì đó,sau đó với tay lấy cuốn tập và cây bút viết gì rồi đưa cho Felix xem:
\ Anh cảm thấy không vui cho lắm \
Felix bất ngờ,nhìn cậu hỏi:
-Anh thấy không vui khi làm lại cuộc sống sao?
-*Gật đầu*
-Vậy là hiểu rồi,chúng ta cần quan tâm hơn về điều này_Taemin nói
-Nae_Cả hai đồng thanh
-Vậy để bọn anh ra ngoài để em nghỉ ngơi nhé?_Taemin nhìn cậu
-*Gật đầu,vẫy tay*
Cả ba người ra ngoài,đóng cửa rồi đi mất.Cậu thì nằm trên giường,để tay lên trán suy nghĩ vu vơ rồi ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro