Chap 8:Người làm chính mình khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì cậu lúc nào cũng tránh mặt họ,không muốn họ thấy mình. Mà cậu cũng hay thật, trốn khỏi họ đâu phải dễ gì.Điều này làm cho Joshua và Jeonghan vô cùng lo và tức giận.Ngày ngày cậu lẫn tránh mọi người làm tất cả học sinh trong trường khó hiểu
Ngày thứ 5
Nay là ngày thứ 5 cậu tránh mặt họ,hôm nay Soonhyun đi học lại sau mấy ngày ở nhờ nhà Hoseok.Cậu đi cùng Soonhyun tới trường,cứ cuối mặt xuống như lẫn tránh ai đó vậy.Soonhyun hỏi:
-Cậu sao vậy,Woozi?Sao cậu lại cuối xuống thế kia?_Vừa đi vừa hỏi
-Tớ..._Khó nói,gãi đầu
Soonhyun khó hiểu,có phải đã có chuyện gì đó xảy ra khi không có Soonhyun hay không?
+++++++Trường BIGHIT+++++++
Mới bước vô trường là có một giọng nói chua chát vang lên làm Soonhyun mới ăn sáng xém nôn ra hết:
-Woozi,chào buổi sáng_Chạy lại ôm tay cậu,ý định ban đầu là làm cậu nhục trước trường
-Buông ra_Hất tay ả ra,vô tư đi lên lớp
Ả ngơ ngác nhìn theo,trong lòng không khỏi tức giận vì cậu làm ả nhục trước toàn trường
-Chừa,tôi hả dạ lắm_Soonhyun cười mỉa mai đi theo lên lớp
Ả ta nắm chặt tay thành nấm đắm,mấy anh thì nhìn cậu đi mà lòng đột nhiên đau nhói vô cùng.Joshua đứng không yên liền chạy lại ôm cậu khi cậu đang chuẩn bị vào cửa.
Cậu ngơ ngác và bất ngờ,đứng yên tại chỗ không dám đi hay chống cự.Soonhyun thì bất ngờ,cũng đứng im,đâu dám cự quậy hay nói gì.Tất cả mọi người có mặt tại đó bất ngờ,có người bàn tán,có người lấy điện thoại chụp,...Các anh thì ngơ ngác,trong lòng có chút tức giận và...ghen?Còn ả Hana thì ghen tuông,đứng dậy đi lại chỗ cậu hỏi:
-Anh Joshua,sao anh lại ôm Woozi vậy?_Cố cười tươi
-Anh buông tôi ra,ngay_Bấy vào tay anh
-Anh không buông_Ôm chặt
Cậu cuối mặt xuống,thì...
*Hức...hức*
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng ai đó khóc liền nhìn cậu,bất ngờ.Cậu đang khóc?Sao cậu lại khóc chứ?Soonhyun thấy cậu khóc thì bắt đầu hoảng lên,kêu anh:
-Thả Woozi ra!_Kéo anh ra
Joshua nghe thế liền thả ra,cậu chạy thật nhanh tới nhà vệ sinh,Soonhyun cũng chạy theo
Jeonghan thấy thế liền chạy theo sau,khuôn mặt nhìn vô cùng lo.
++++++Nhà vệ sinh+++++++
Cậu chạy vào đó,ngồi xuống chỗ rửa mặt rồi bắt đầu khóc.Ôm tai khóc vô cùng nhiều,cậu không phải nhớ tới kỉ niệm quá khứ kia mà là cái ôm làm cậu nhớ tới một người vô cùng quan trọng với cậu.Soonhyun chạy vào thấy cậu ngồi bẹp dưới sàn liền chạy ôm cậu an ủi:
-Không sao,có tớ đây rồi_Ôm cậu,xoa đầu
-Soonhyun...hức...tớ...nhớ....hức...anh ấy..._Ôm chặt áo Soonhyun
Soonhyun khó hiểu,anh ấy?Soonhyun nghĩ trong đầu
-"Anh ấy?Là ai vậy chứ?Sao lại dễ khiến cậu ấy khóc như vậy?"
Cậu cứ khóc tới khi thiếp đi thì Soonhyun lấy điện thoại ra gọi Jimin:
📲Alo,có gì không?
📲Anh có thể tới đây đưa Woozi về giúp em không,Jimin?
📲Có chuyện gì?Thằng bé bị gì sao?
📲Dạ,có ạ
📲Chờ anh 10 phút,anh tới ngay
Nói xong Jimin tắt máy,Soonhyun nhìn người bạn của mình mà lòng đau lòng đến nhường nào.Răng kêu ken két,lòng tức giận với những kẻ đã làm tổn thương như vậy
10 phút sau
Đúng như thời gian,Jimin lái xe đi tới đúng 10 phút,đi ra xe rồi chạy vào trường làm các học sinh bất ngờ.Anh không quan tâm,cứ đi tìm em trai mình đã.Thấy Jimin đang ở ngoài thì Soonhyun liền bế cậu lên.Soonhyun ngơ ngác,cậu...nhẹ quá.Như đám mây vậy,không trọng lực ư?Bỏ qua ý nghĩ đó,chạy ra từ nhà vệ sinh la lên:
-Anh Jimin!Em ở đây!_Vẫy tay
Jimin thấy liền nhanh chân chạy lại,bế cậu sang tay mình.Anh nhìn cậu rồi hỏi:
-Chuyện gì vừa xảy ra?
-Em không biết.Tự nhiên tên Joshua ôm Woozi thì đột nhiên cậu ấy khóc.Mà lạ lắm,khi khóc cậu ấy còn nói,cậu ấy nhớ anh ấy_Giải thích
-Anh ấy!?_Bất ngờ
-Vâng?_Khó hiểu
-"Vậy là thằng bé vẫn còn nhớ...hai người họ..."_Suy nghĩ của Jimin
-Về đi,em sẽ lo ở đây_Kéo Jimin ra cổng
Jimin ngơ ngác nhưng cũng gật đầu rồi về Park Gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro