Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo... Con chưa ngủ à? Sao thức muộn thế con?
Một giọng nói trìu mến đầy quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia.

Trong căn phòng ngột ngạt, bừa bộn, chàng trai nghẹn ngào đáp lại.

-Dạ con chưa. Có chuyện gì ạ?

- Mẹ nghe con bé Hạ bảo là con mới nghỉ làm ở công ty à, có chuyện gì thế? Mẹ nghe giọng con cũng đang lạ lắm. Mà dạo con cũng chả thèm gọi điện về nhà nữa, mẹ lo cho mày lắm.

Giọng nói đầy lo lắng của mẹ lại càng khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại dù thế cậu vẫn cố gắng kìm nước mắt.

- Dạ... Không sao đâu mẹ. Chỉ là con sắp làm việc mới nên là định xin nghỉ chỗ làm thôi... Muộn rồi mẹ ngủ đi, mai ta nói chuyện sau.

Mỗi khi cậu nói thế, mẹ cậu liền hiểu rằng đây sẽ là câu chuyện mà cậu không muốn kể cho bà nên cũng không muốn hỏi tiếp.

- Ừm mẹ biết rồi. Con ngủ sớm đi.

-Vâng, con chào mẹ.

Vừa cúp máy. Vì thấy khó chịu, chàng trai ra ngoài ban công hút một điếu thuốc.

Ngắm nhìn quang cảnh ban đêm yên tĩnh. Xa xa chỉ có ánh đèn đường, đèn biển hiệu vẫn còn đang sáng. Cậu thở dài rồi quay vào lại phòng.

Cậu vừa nằm xuống giường vừa suy nghĩ hồi lâu, trằn trọc rồi đánh mặt sang cái máy tính vẫn còn đang sáng. Cậu lại bật dậy, nhanh chóng ngồi vào bàn rồi đánh máy.

Sự buồn chán tràn ngập trong cái không khí đầy ngột ngạt của bốn bức tường. Bức bối đến khó chịu.

Cậu nhận ra mọi thứ cậu đang làm thật vô nghĩa. Nhưng cậu vẫn cố tự nhủ bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cậu mở ngăn bàn lấy thuốc uống. Tự nhủ rằng.

"Có lẽ, nó sẽ giúp mình tốt hơn".

Uống xong cậu nhanh chóng lên giường.

Ngay khi tỉnh dậy, cái cảm giác chân tay giã rời, đầu óc như muốn nổ tung lại xuất hiện.

"Rốt cuộc thì nó cũng chẳng giải quyết gì đâu. Nhưng chí ít thì đây là thứ duy nhất làm mình hạnh phúc". Cậu thầm nghĩ.

Lạ thật ấy?

Một giọng nói kì lạ vang trong đầu cậu. Cậu lập tức mở mắt.

Ngay trên đầu cậu xuất hiện một quả cầu trắng đang bay lơ lửng giữa không trung. Cậu sợ hãi ngã khỏi giường.

- Đau quá!

Thứ kì lạ vẫn bay xung quanh cậu. Quá sợ hãi, cậu không dám cử động.

Nhát dữ luôn, mà cũng đúng. Tự dưng nghe thấy giọng nói vang trong đầu thêm cả hình dạng này thì ai cũng như cậu thôi.

Quả cầu trắng có vẻ đã hiểu có vấn đề xảy ra với cậu, nó toả sáng. Ánh sáng làm cả căn phòng loé sáng lên màu trắng xoá.

Dù không biết tại sao nhưng cậu đã cử động được như bìn thường. Không suy nghĩ gì thêm, cậu hét lớn:

-MI LÀ THỨ ĐÉO GÌ VẬY?

Quả cầu trắng dần chuyển sang màu xám. Nó ngày càng trở nên khó nhìn hơn. Nhưng khi mải nhìn nó mà cậu không để ý xung quanh. Hiện giờ, cậu cũng đang lơ lửng giữa không trung.

- CHUYỆN GÌ THẾ NÀY? KIA LÀ TÔI MÀ.

Giọng nói đầy mỉa mai cất lên.
Ta không ngờ cậu lại trở nên thảm hại như này. Quá đỗi thất vọng mà, nhóc con.
Sao cậu lại hoảng đến thế chứ?

- Tại nó không hề giống với những gì tôi hay mơ?! Sao lại có chuyện này?

Mơ sao? Đây là thật đấy nhóc ạ! Đây không phải giấc mộng cậu hay cố tạo ra để lừa dối bản thân đâu!

Chàng trai vẫn ngỡ ngàng trước những gì hiện ra nhưng chả còn thời gian để mà suy nghĩ nữa. Cậu nhanh chóng im lặng quan sát.

Căn phòng dần biến dạng, không gian xung quanh dần dần bị nuốt chửng bởi thứ màu đen nguy hiểm đến khi chẳng còn gì.

Những thứ còn lại bây giờ chỉ là cậu và quả cầu kia.

- Mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn rồi... Ta không ngờ cậu đã quên luôn cả tên mình rồi.

Ngay khi nghe thấy, cậu ta giật mình nhìn chằm chằm vào quả cầu trắng.

- Không cần phải quá tỏ ra kinh hãi thế đâu. Bình tĩnh đi, ta ở phe cậu.

Giọng nói ấy cứ như được yểm ma thuật vào. Chàng trai tự dưng trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Cậu bất thần bật suy nghĩ thành tiếng.

- Cảm ơn.

Quả cầu bay quanh cậu mấy vòng. Rồi dừng lại trước mặt cậu.

- Từ từ, ta chưa dám nhận lời cảm ơn tử tế đó đâu.

Quả cầu trắng phát sáng dần dần biến đổi hình dạng. Chỉ trong giây lát nó đã biến thành hình dáng một người đàn ông nhưng cậu không thể thấy rõ khuôn mặt ông ta.

- Ta, Hazel vĩ đại. Ngay tại đây sẽ đặt lời tuyên thệ. Ta xin hứa trước những kẻ xa xôi kia, trước những vị thần đang dõi theo, trước những quỷ thần đang chực chờ, trước những thực thể đang tò mò và trước bản thân ta. Ta lấy cái tên, lấy quyền năng, lấy sức mạnh, lấy lời nguyền, lấy sự tồn tại của ta làm cái giá. Ta đảm bảo sẽ giúp con người này lấy lại ký ức, thu hồi lại những "mảnh vỡ", giúp cân bằng lại trật tự không gian này. Vì thế hãy để ta can thiệp, sửa chữa sai lầm này!

Ngay lập tức một dấu ấn xuất hiện trên cánh tay chàng trai. Cậu loay hoay, chạm thử vào dấu ấn kia nhưng nó lại không có cảm giác gì cả. Tuy vâỵ trực giác mách bảo cậu thứ đó rất nguy hiểm. Cậu bắt đầu cuống lên hỏi.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lời tuyên thệ đó là sao? Dấu ấn này là sao? Ngươi là cái gì chứ?!

Mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển, bóng tối dần biến thành những con quái vật với những hình dạng đầy ghê tởm, chúng càng ngày càng tiến gần lại nhưng tất cả nhanh chóng tan biến khi dấu ấn phát sáng. Nó tạo ra một vòng trắng như một kết giới.

- Như cậu thấy đấy *€÷∆§, lũ quái vật đáng sợ ấy là những mảnh ký ức cậu được tạo thành.

Chàng trai bất ngờ.
- Chúng là ký ức của tôi...

Đúng vậy...Ta xin lỗi.

Dấu ấn từ cánh tay bắt đầu lan rộng, nó bao trùm lấy chàng trai như một cái kén xung quanh là những xiềng xích màu đen đang trói cái kén. Mọi thứ dần tối đen lại.
..........................................................................

"Đau đầu quá... Liệu đó có phải tác dụng phụ của Seymour... Mình mơ thấy ác mộng thay vì lucid dream. Mình chưa dùng đủ liều sao?"

Chàng trai cố ngồi dậy, bước khỏi giường. Nhưng cảm giác có vẻ không đúng lắm. Cậu bất ngờ khi nhìn vào gương. Cậu hét toáng lên:

- Mặt của mình! Nó trẻ quá! Chuyện gì thế này?

Ồ! Linh hồn này... Cậu là phiên bản tương lai à... Có vẻ như ta không nói được tên cậu. Cậu đã gây ra chuyện gì rồi?

Theo phản xạ cậu trai liền ngước lên trên.
- Hazel? Ông lại trở về hình dạng quả cầu trắng đó sao?

Bóng trắng quen thuộc xuất hiện.
- Cậu đã thấy bản thể của ta sao? Ta không ngờ nó lại đến sớm vậy. Ta cứ nghĩ phải đến lúc cậu chết nó mới xuất hiện. Có vẻ... thời điểm 11 năm sau đã có tác động kì lạ gì đó rồi...Yên chút để ta nhìn xem chuyện gì đã xảy ra nào... Ồ hoá ra là như vậy, rắc rồi rồi đây.

Sau khi Hazel kiểm tra cậu choáng váng, ngồi khụy xuống.

- Đừng lo, cậu sẽ chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Sự tồn tại của cậu chỉ đang được chấp nhận ở không gian này thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn quá nhiều thứ xảy ra khiến não cậu bị quá tải, đây là phản ứng nhẹ nhất rồi. Đợi khi thấy ổn rồi thì tôi sẽ giải thích đàng hoàng. Mà để thuận tiện ta sẽ gọi cậu với cái tên là Anz. Nó sẽ thuận mồm với ta hơn.

Phải một lúc lâu sau, cơn đau đầu của Anz mới dịu đi. Cậu nhìn thẳng vào Hazel, quả cầu trắng thì vẫn vô tư bay xung quanh căn phòng.

- Thế... Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi đã trở về quá khứ sao? Mà nếu nhìn kĩ lại căn phòng này quá khác với căn phòng tôi ở thật.

Hazel dừng lại, bay đến trước mặt Anz.
- Phải nói là chuyện này hơi vượt tầm hiểu biết của cậu một chút. Nhưng mà cứ cố lắng nghe đi, sẽ tốt cho cậu.

Anz gật đầu. Cậu ngồi ngay ngắn lại, chăm chú nhìn Hazel.

- Cậu được chuẩn đoán bị mắc bệnh alzheimer đúng không?

Anz trả lời trong khi cúi mặt xuống nghịch hai ngón tay cái.
- Ừm.

- Thế thì ta xin báo cho cậu một tin vui! Đó là cậu không hề mắc căn bệnh đó đâu!

Anz đứng dậy ngay lập tức, cậu dí sát mặt vào Hazel.
- Cái gì?! Ông nói thật sao?

- Bình tĩnh nào~ Để ta nói tiếp.

Hazel bao quanh Anz với những ánh sáng trắng mờ nhạt kéo cậu ngồi xuống.

- Thực ra là do cậu đang thức tỉnh năng lực thôi. Nghe hơi phi lý chút nhưng mà thế giới này thực sự có những kẻ như thế. Dù thế họ đều bị xử lý hết rồi. Quy luật ở thế giới này không cho phép những thứ như vậy tồn tại. Cậu cũng không ngoại lệ.

Anz bàng hoàng. Tuy vừa nghe được toàn những điều tưởng vô lý nhưng cậu cũng không hề chối bỏ được. Tại cậu đang được chứng kiến nó ngay trước mắt đây thôi. Hazel chẳng phải bằng chứng thuyết phục nhất hay sao.

- Tác dụng phụ của năng lực này của cậu khiến não cậu dần teo lại. Nó làm cậu dần mất hết kí ức... Và vấn đề nó gây ra càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Do quy luật thế giới đã được thay đổi. Sự tồn tại của "các cậu" đã được cho phép. Thứ thuốc cậu sử dụng có cái tên là Seymour chính là vấn đề. Nó đẩy nhanh quá trình tiến hoá năng lực của cậu, khiến cơ thể cậu không kịp thích nghi.

Anz ngắt lời Hazel:

- Từ từ, ông tóm gọn lại đi được không? Thông tin hơi nhiều quá, tôi cảm thấy đau đầu.

- Thật sự hết cách với cậu. Haiz... Tóm gọn lại là do cậu có khả năng đặc biệt. Chỉ do tác dụng phụ của nó mà cậu mắc chứng mất trí nhớ. Giờ ta phải giúp cậu lấy lại chúng để nó không gây ra thiệt hại lớn hơn.

Anz sau khi nghe câu truyện, cậu nhận ra vẫn còn quá nhiều điểm kì lạ. Cậu thắc mắc:
- Tại sao chuyện tôi mất trí nhớ lại gây thiệt hại được? Tại sao chúng biến thành những con quái vật đáng sợ kia được chứ!

- Tại vì ký ức của cậu có một mảnh sinh mệnh của ta, nó đã lỡ lọt vào trong đống hỗn tạp đấy. Khiến mọi thứ trở nên kinh khủng!

- Cái quái gì chứ?! Ông bảo cái gì của ông!

Hazel bay thấp xuống, ông ta bay tới cánh tay trái của Anz. Dấu ấn xuất hiện. Một nguồn năng lượng bí ẩn thoát ra từ nó. Chúng toát lên cảm giác đáng sợ, không khí trở nên u ám.

- Ta không biết chuyện gì đã xảy ra... Khi ta mới đến thế giới này, ta đã bị thu hút bởi linh hồn của cậu. Cậu không biết đâu Anz. Lúc cậu mới sinh ra, cậu rất yếu ớt đúng hơn là thoi thóp nhưng nhờ cái năng lực của cậu. Nó đã thu hút ta, nhờ mảnh sinh mệnh của ta mà cậu đã sống đến bây giờ. Lẽ ra ta định đợi đến khi cậu chết để lấy lại thì tương lai đã xảy ra biến số.

Anz nhìn cánh tay trái của mình, một dấu ấn kì lạ như một hình xăm trải dài cả cánh tay. Những sợi đen thoát ra từ nó chăng kín không gian xung quanh.

- Nó đã bị quá tải, cậu cần nhanh chóng lấy lại "bản thân". Những sợi xích này đang vừa níu giữ nhưng cũng đồng thời hút lấy sinh mệnh của cậu... Anz, cậu có biết khi nào con người các cậu thực sự chết không?

Anz nghĩ hồi lâu. Cậu không chắc chắn lắm với câu trả lời của cậu nên ngậm ngừng.
- Tôi nghĩ đơn giản chỉ là khi tim ngừng đập, linh hồn tôi tan biến đi.

Hazel vừa đáp lại vừa cố nhuộm trắng những sợi xích.
- Cậu trả lời đúng một phần rồi. Nhưng thực ra đó chính là "ký ức", nhờ có ký ức cậu mới tồn tại, ghi dấu vào thế giới.

Cuối cùng những sợi xích đã được nhuộm trắng hết. Chúng thu vào bên trong dấu ấn của Anz.

Cậu thở dài mệt nhọc.

- Vậy giờ tôi phải làm gì? Tuy không thể hiểu hết hoàn toàn mọi thứ nhưng sâu bên trong tôi vẫn muốn thực sự tìm lại bản thân tôi đã quên. Mỗi ngày tỉnh dậy với những mảnh kí ức dời dạc, tôi chẳng thể làm gì cả. Mọi người xung quanh nhìn tôi với con mắt kì lạ. Điều đó khiến tôi thấy lạc lõng. Có thực sự tôi sẽ lấy được lại ký ức chứ?

Hazel lặng im một lúc.
- Cậu có thể. Cậu đến đây, không gian được tạo dựng từ "ký ức" . Nó sẽ giúp cậu lấy lại được trí nhớ nhưng hãy ghi nhớ khắc sâu vào. Đây chỉ là thế giới giả tạo, đừng để bị chìm đắm. Nếu cậu để nó điều khiển được cậu thì đến bản thân bây giờ cậu cũng sẽ đánh mất đấy....

Chưa kịp nói hết lời, Hazel bỗng dưng biến mất khỏi tầm nhìn của Anz.
-Hazel?!

Anz gãi đầu, cậu suy nghĩ và sắp xếp lại chuỗi thông tin khổng lồ vừa được nhận.
" Vậy là hiện tại mình đang ở trong một thế giới mà Hazel nói là xây dựng từ ký ức".

Anz lại nhìn vào gương một lần nữa. Quả thực là rất trẻ mà, hình ảnh cậu đang thấy bây giờ là lúc cậu thời trẻ. Trông thật đầy sức sống cho dù cậu mới tỉnh dậy. Cậu lại nhớ đến khi mà cứ mỗi sáng cậu dậy thì cậu ở hiện tại là một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, râu ria còn chả thèm cạo.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Anz ngay lập tức bắt máy.

-Alo? Ai đấy...

Ngay khi Anz vừa cất tiếng ngay lập tức cậu đã bị chửi một vố mà chả kịp phản ứng lại.

- Vãi cả *** mày còn chưa dậy à! Mày định ngủ đến khi nào nữa! Đụ má đến chỗ làm nhanh lên tao đang sắp chết đây!! NHANH LÊN!!

Tiếng thét làm cậu điếc cả tai. Khi cậu để máy ra xa thì mới để ý tên trên cuộc gọi đó "Thằng óc chó" ?!

- Ok... Đợi tôi xíu... Ờm thì chỗ đấy ở đâu vậy?

-Má!! Mày bị sao vậy... Được rồi để tao gửi địa chỉ. Mày làm được tuần rồi mà vẫn không nhớ à? Haizz..

Tiếng thở dài cũng là lúc cậu bạn kia tắt máy. Lúc này Anz cảm thấy hơi ngợp chút. Cậu đang suy nghĩ có nên đến địa chỉ kia không. Cậu vẫn còn đang quá bối rối.

Nhưng Anz chưa kịp suy nghĩ tiếp thì có một lực đẩy kì lạ. Cậu cảm giác như đang văng khỏi một chiếc xe vậy.

- Hả? Tôi lại lơ lửng rồi.

- Có vẻ giới hạn lần đầu tiên chỉ đến vậy thôi.

Anz quay sang bên cạnh lại thấy Hazel.
- Thế này là sao vậy Hazel? Tại sao tôi lại bị bắn ra khỏi cơ thể mình rồi. Khoan đã... Tôi vẫn đang cử động kìa!

- Dĩ nhiên rồi nhóc. Đấy là cậu ký ức mà.

Anz ngạc nhiên.
- Tôi ký ức?

- Đúng vậy. Cậu của ký ức. Cậu đang trôi nổi giữa không trung này là cậu hiện tại. Còn "cậu ký ức" là trung gian để cậu vẫn tồn tại ở thế giới này. Ta chỉ giúp cậu cảm nhận rõ rệt hơn, giúp cậu hoà lại vào những ký ức cậu mất dễ hơn thôi.

Anz suy ngẫm một chút. Có vẻ cậu đã hiểu được gì đó.
- Vậy là tôi đã "nhập" vào bản thân ở ký ức để có thể tìm lại bản thân. Tìm lại những thứ mình đã quên sao.

Hazel ra giọng ngạc nhiên.
- Ồ! Hoá ra việc cậu mất ký ức cũng không thay đổi trí tuệ nhỉ? Cậu nghĩ đúng rồi đấy.

- Nhưng mà việc tôi "nhập" vào tôi ký ức thì cậu ta có bị sao không?

- Cậu không phải lo. Cùng lắm cậu ta sẽ thấy cảm giác dejavu tí thôi. Miễn là cậu ta không quá nghi ngờ...

-Nghi ngờ gì cơ?

Hazel có vẻ giấu diếm gì đó. Khi Anz hỏi, ông ta ngay lập tức đánh trống lảng.

- Nói chung là mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. Không vấn đề gì đâu. Hạn chế duy nhất là cậu cần thời gian làm quen. Lần đầu "nhập" thì nếu cậu suy nghĩ nhiều sẽ bị "đẩy" ngay lập tức. Những lần sau giới hạn sẽ tăng thêm. Kệ đi. Nhiệm vụ quan trọng nhất là hãy quan sát kia kìa.

- Quan sát, quan sát gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro