Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, chuông báo thức kêu ầm ĩ trong căn phòng nhỏ nhắn. Cô ngồi dậy với mái tóc rối, chớp mắt vài cái định hình chuyện gì đang xảy ra thì chợt...
-Ák, trễ giờ rồi! Tiếng hét chói tai đánh thức cô bạn cùng phòng của cô Tiểu Nhi.
-Trời ạh! Nguyệt Nguyệt àk, chỉ mới có 6:30 thôi mà cậu làm gì ghê vậy? Cô tiểu thư nghiêm chỉnh ngày nào ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng nhăn mặt, nhận ra điều gì đó...
-Nguyệt Nguyệt, hình như.... hôm nay.... là ngày nhập học...! Tiểu Nhi vừa nói vừa nhìn cô.
-CHẾT RỒI! Cả hai đồng thanh hét lên.
Hai cô gái mê ngủ vừa nãy bỗng biến mất, cô cất tiếng nói nhanh
-Tiểu Nhi à, tớ đi trước nhé! Cậu nhanh thay đồ rồi đi đi. Cô vừa nói vừa cởi đồ ngủ trên người, mặc đồng phục trường vào, khoác chiếc áo bó màu đen cá tính của mình lên người rồi nhanh nhảu phóng vào toilet vệ sinh cá nhân. Vừa xong thì nhanh tay quơ lấy cái cặp treo trên tường, phi ra khỏi cửa, không quên nhắc cô tiểu thư này khoá cửa trước khi đi. Bởi vì kí túc xá cách trường một đoạn khá xa nên cô dốc hết sức để chạy, vừa chuẩn bị quẹo vào cổng trường thì....
RẦM!
-Ákkkkkkkkkkk.... cô té ngửa ra sau, đập bàn toạ xuống đất.
Vừa kịp định hình lại thì cô nhìn thấy một thanh niên điển trai, xoè tay ra trước mặt cô
-Cho tôi xin lỗi, do tôi không nhìn thấy cô. Nào, tôi đỡ cô dậy!
-Bà đây không cần, bỏ cái bàn tay xấu xí đó của anh ra khỏi tầm mắt tôi ngay! Cô nhăn nhó đứng dậy, hai tay xoa xoa lấy cái bàn toạ vừa bị dập. Chợt nhớ tới việc chuẩn bị trễ học, cô liền nhanh tay lấy cái cặp nằm dưới đất, phủi váy vài cái rồi chạy đi
-Này cô kia, tôi có lòng tốt muốn đỡ cô dậy, còn xin lỗi cô mà thái độ cô thế à? Anh tức giận nói to, cố gắng kiềm chế cục tức trong người lại.
-Thế thì xin lỗi anh nhé, tôi chẳng cần lòng tốt của ai đâu! Cô nói rồi cười khúc khích chạy đi.
Anh lướt mắt một vòng trên ngừoi cô, thấy bộ đồng phục của trường AFK, rồi nhớ tới lời dặn của thầy hiệu tưởng
-Cậu cẩn thận, lớp cậu có một cô học sinh phải nói là cực kì quậy luôn, con nhóc ấy đã làm biết bao nhiêu giáo viên giỏi của trường nghỉ việc rồi đấy.
Anh thầm nghĩ, không lẽ cô nhóc này chính là người mà thầy hiệu trưởng nói ư?Haha, thú vị rồi đây! Anh cười một cách nham hiểm.
---------- end chap 1----------
Mn vote giúp e ạh, truyện đầu tay nên nếu có sai sót thì mong mn bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro