Chap 3: Khu vườn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy một hồi thì chả thấy cô đâu, men theo con đường hẹp giữa hai khu của trường thì tìm thấy một khu vườn tuyệt đẹp. Nơi đấy có tất cả các loài hoa mà cô yêu thích
-Trường mình còn có cả nơi này sao? Anh đảo mắt nhìn một vòng thì thấy cô ngồi trên cành cây cao
-Này, Lâm Minh Nguyệt, em xuống đây đi, trên đấy nguy hiểm lắm! Anh hoảng sợ nói
- Sao thầy biết được chỗ này vậy hả? Em đã cố tình giấu mọi người rồi mà! Cô ngồi trên cành cây nói với khuôn mặt tức giận, hai chân đung đưa lên xuống.
-Trời ạh thầy lạy em, thầy muốn rụng tym rồi nè! Xuống dùm thầy cái. Anh vừa chắp hai tay vừa xin cô
-Rồi rồi em xuống ngay đây! Nhưng mà... nếu em xuống thì thầy sẽ cho em thứ gì hả? Cô đứng dậy, nghênh mặt lên nói với anh
-Em muốn gì cũng được cả! Mau xuống đây. Thầy nói nhanh
-Ok, vậy em xuống ngay đây! Cô đứng lên, nhưng chẳng may lại trượt chân té ngửa ra sau
-Ákkkkk!........... Cô hét lên
-NÀY! Coi chừng... Anh mau chóng chạy tới... đỡ cho cô
BỊCH........
-Ây da... Đau chết mất...! Cô nói rồi bật người dậy, bỗng có cảm giác êm êm, thầm nghĩ
-Đang lẽ ra từ trên cây cao cả 3 mét mấy thì té xuống phải đau lắm chứ! Tại sao lại.... cô vừa nói vừa nhìn quanh, quay người lại thì thấy anh nằm dưới.
-Trời ơi! Này, ông thầy vô duyên, tỉnh lại mau, đừng có làm tôi sợ nhak! Có chết rồi thì để tôi gọi điện đặt quan tài, chứ đừng có nằm ở đây, lỡ người ta thấy bảo tôi hại ông thì sao hả? Cô vừa cười vừa nói
Trong lúc cô đag luyên thuyên thì anh tỉnh dậy, cảm giác có thứ gì đó nặng đè lên người mình. Anh ngồi dậy, nói nhỏ
-Này cô nhóc, em định đè chết ân nhân của mình hay sao vậy?
Cô đang ngồi (*trên người anh*) nói nhảm thì bỗng giật mình
-Ôi chu choa, anh định hù tôi chết àk?Cô lấy tay đập đập vào ngực
-Em ăn nói cho cẩn thận đấy! Nếu không có tôi thì em đã xuống gặp ông bà rồi! Anh vừa nói vừa đứng dậy, kéo cô lên, lấy tay phủi phủi phía sau áo mình
-Xía! Không cảm ơn thầy đâu thầy đừng có mơ! Cô vừa nói vừa lè lưỡi trêu thầy.
Anh chẳng quan tâm đến vì thừa biết tính tình của cô nàng này. Anh đi trước, men theo con đường ban đầu mà trở về lớp.
Cô thấy anh rất kì lạ, khi nãy lúc đỡ cô dậy còn nhăn mặt, chắc là bị thương ở đâu rồi! Cô thầm nghĩ nên đi theo sau anh. Trên cầu thang, anh đi chậm, cô cảm giác chân anh có vấn đề, nên vừa lên tới tầng 3 thì gọi anh
-Thầy, mau đứng lại! Cô gọi to làm người nào đó giật cả mình
-Chân thầy bị thương đúng không? Cô hỏi
-Không, không có! Thầy lắc lắc đầu, giống như đag che dấu điều gì đó
-Thầy khỏi cần lừa e! Em đã từng đi đánh nhau, thừa biết người nào bị thương, người nào khoẻ mạnh! Cô dõng dạc nói
Anh chẳng còn đường chối, nên đành nói tránh
-Chỉ bị thương nhẹ thôi, thầy không sao, mau vào lớp nào! Thầy bước nhanh nhưng bị cô kéo lại
-Mau đi xuống y tế với e! Coi như trả công về việc hồi nãy, e không thích nợ ai hết! Nói rồi cô cầm tay lôi thầy xuống y tế (T/G: Trời ơi cô nàng này, người ta bị thương ở chân đó!!!)
---------------------------- end chap 3----------------------------
Hết chap 3 gồi! Cảm giác có chút thiếu muối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro