GẶP HUỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi toàn bộ những công chúa và hoàng tử thi đấu xong thì một vị thái giám dẫn những người chiến thắng đi lấy thần khí trước. Những người chiến thắng là Tam hoàng tử, Châu, Bát hoàng tử, Nhị công chúa. Vị thái giám đứng trước cánh cửa to nói :
- Xin nhắc trước thưa các hoàng tử, công chúa mỗi người chỉ được lấy một thần khí. Các hoàng tử và công chúa có thể thỏa sức chọn nhưng nhớ không được lấy hai.
Vị thái giám nhắc nhở xong liền dẫn 4 người vào rồi đi ra. Sau cánh cửa là một kho báu khổng lồ được chia ra thành nhiều ngăn trước mỗi kho báu là một cái hộp. Châu tách ra đi một mình. Châu đi tới cái ngăn có chiếc hộp màu lam với màu lục. Châu cầm lấy chiếc hộp lên thì toàn bộ kho báu đằng sau thu hết vào cái hộp. Tam hoàng tử bê cái hộp màu đỏ ra nhìn Châu nói :
- Muội là Thất công chúa à ?
- Vâng ạ _ Châu bê cái hộp trả lời
- Huynh là Tam hoàng tử, nghe nói lúc nãy muội có một con cốt long ?
- Vâng ạ, chúng đang đợi ở ngoài với Đại tỷ. _ Châu bê hộp đồ đi ra cửa nói.
Tam hoàng tử vội chạy theo. Ở ngoài Bát hoàng tử đã ôm một hộp đứng sẵn ở đấy. Châu ôm hộp đồ đi ra chỗ sàn đấu mới cùng với Bát hoàng tử và Lục hoàng tử. Riêng Nhị công chúa thì rất lâu sau mới ra. Châu cùng 3 huynh tỷ đặt hộp ra chiếc bàn trước mặt rồi mở ra. Khi mở ra một luồng sáng hiện ra nhập vào những vật trên người của 4 người. Luồng sáng đỏ nhập vào cây kiếm của Tam hoàng tử, vàng nhập vào khuyên tai của Nhị công chúa, lam vs lục nhập vào trâm của Châu, tím nhập vào nhẫn của Bát hoàng tử. Châu rút cây trâm ra xem rồi đeo lại, vẻ mặt hết sức vui sướng. Những người còn lại được vị thái giám khác dẫn đi chọn thần khí. Hoàng thượng nhìn một lượt những người thắng cuộc rồi cười nói :
- Từ giờ các con chính thức là những vị tướng của triều đình. Ta giao cho mỗi con một doanh trại để tự tuyển binh. Và mỗi doanh trại phải có một vương gia hay vương phi để quản lí thay các con.
- Tạ ơn phụ hoàng _ 4 người đồng loạt cúi người tạ ơn
- Giờ thì mọi người lui đi riêng Đại công chúa, Nhị công chúa và Thất công chúa ở lại để gặp khách với trẫm.
Mọi người nghe lệnh đứng dậy lui ra ngoài giờ trong triều chỉ còn 3 vị công chúa. Châu trên mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng đang chửi rủa tên vua kia n lần. Tên vua đó sai thái giám đưa cho mỗi công chúa một chiếc túi thơm nhưng Châu lại không có. Nhị công chúa che miệng cười đểu nhìn Châu. Châu cười tươi nhưng tay đang nắm chặt tới nỗi móng tay đâm sâu vào. Hoàng thượng gật đầu nói :/
- Quà của Thất công chúa sẽ phát sau giờ hai con đã nhận quà thì về đi còn Thất công chúa đợi ở đây.
Đại công chúa và Nhị công chúa hành lễ xong lui còn Châu vẫn cười đứng đó nhưng nếu để ý kĩ ống tay áo Châu đã sớm xuất hiện vào đốm đỏ. Vị hoàng thượng thì thầm vào tai thái giám vài điều rồi xua tay í nói vị thái giám đó đi. Thái giám gật đầu chạy nhanh ra ngoài. Hoàng thượng quay lại nhìn Châu hỏi :
- Năm nay con tròn 17 nhỉ ?
- Vâng ạ.
- Cũng đã qua tuổi xuất giá rồi nhỉ.
- Nữ nhi nguyện cả đời phục vụ phụ hoàng không xuất giá.
- Không được, ta quyết rồi. Ta sẽ gả Thất công chúa, con cưng của ta cho Gaster thái tử đất nước XX.
- Nhưng phụ hoàng..
- Không nhưng nhị gì hết ta quyết rồi giờ con lui đi.
- Dạ
Châu cắn môi lui ra ngoài. Bên ngoài Lệ Băng lo lắng đi đi đi lại, Lệ Băng lo rằng tiểu thư của mình không có năng lực thì có bị đánh tới chết không. Đến khi thấy Châu lành lặn đi ra Lệ Băng mới thả lỏng tinh thần chạy tới hỏi thăm :
- Công chúa, công chúa người không sao chứ ? Có bị thương chỗ nào không ?
- Ta không sao, ngươi bình tĩnh, toàn thân còn nguyên vẹn.
- Công chúa người không sao là tốt rồi ? Có phải hoàng thượng tha cho công chúa không ? _ Lệ Băng đỡ tay Châu hỏi thăm rồi cả hai cùng nhau đi dạo ra ao cá.
- À Lệ Băng nè ! Ta có năng lực rồi đó _ Châu bung ô lên che cho hai người nói.
- Hay quá, chúc mừng công chúa tí nữa nô tì sẽ báo cho mama hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng _ Lệ Băng chạy ra bê khay trà đặt lên bàn gỗ trong căn nhà mái ngói nói
- Con heo hám ăn _ Châu ẩn trán Lệ Băng cười nói
- Nô tì hăm có _ Lệ Băng lè lưỡi chạy đi lấy bánh.
Trong lúc đó một nữ tử lạ mặt trùm áo lông đi tới, những nơi nữ tử đó đi qua đều đóng băng. Cái vòng cổ của cô phát ra ánh sáng nhẹ sưởi ấm cho Châu tránh cho Châu bị cảm. Nữ tử đó ngồi đối diện với Châu nói :
- Nam Anh, Nhật Anh, Hùng, Mạnh, Phan Anh....
- Câmmmmmmmmmmm . _ Châu đập bàn hét
- Quả nhiên là mày mà. Châu ơi tao nhớ mày quá _ nữ tử lao tới định ôm Châu nhưng bị đầu lâu chặn lại.
- Tao cũng nhớ mày lắm á Huệ, dạo này mày thế nào rồi ? _ Châu ôm lấy con bạn thân nức nở nói
- Tao ổn, thân xác tao xuyên vào cũng ổn, đủ sống. Còn mày ?
- Số tao nó khá nhọ, xuyên vào cái thân thể yếu nhưng được cái năng lực mạnh.
- À nói mới nhớ, đây là thế giới kiểu gì vậy ? Đồ ăn thì đủ loại, khung cảnh thì là của Trung Quốc với Nhật, con người thì có năng lực, luật lại thể loại phong kiến, ...vân..vân và mây mây..
- Tao đeó biết _ Châu tựa ra ghế nghỉ ngơi.
- Haizz thôi tao phải về rồi _ Huệ chống tay đứng lên
- Sao gấp vậy, ngồi chơi với tao tiếp đi
- Phu quân trên danh nghĩa không thích tao ra ngoài quá lâu
- Mày...có chồng rồi á ?? HAHAHAHAHA..
- Cười cái gì, tao vả vỡ mặt mày bây giờ _ Huệ tức giận giậm mạnh chân khiến cả sàn nhà đóng băng.
- Ấy ấy, thôi về đi không bị phu quân phạt bây giờ _ Châu co giò lên cười hề hê nói
- Hứ
Huệ hất tóc bỏ đi. Huệ vừa mới đi thì Lệ Băng quay lại, dáng vẻ Lệ Băng hết sức hoảng loạn. Nhìn sắc mặt của Lệ Băng cô có linh cảm chuyện không tốt.
- Công chúa, có chuyện lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro