PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo mấy con lợn nái
Một cô gái với mái tóc xanh biển chạy tới một tốp học sinh hét lên.

- Làm như không quen nó đi
Cô gái có mái tóc trắng đứng trong tốp học sinh che mặt nói

- Huệ sao bây giờ mày mới tới hả biết bọn tao chờ dài cổ ra rồi không ?!
Cô gái có mái tóc đen dài nhìn người vừa chạy tới nói

- Thôi mà tao xin lỗi lần này do ông anh nên tao đến trễ mà Châu _ Huệ nắm lấy tay cô gái có mái tóc đen nói
- Hừ tha đấy _ Châu lườm Huệ một cái rồi thở dài
- Hì yêu mày nhất _ Huệ ôm Châu nịnh nọt
- Bọn mày tính bơ tao tới bao giờ đây _ cô gái có mái tóc trắng sút mạnh vào cái lon khiến cái lon bay thẳng tới đầu Huệ
- Bơ Linh cả đời luôn _ Huệ bắt lấy cái lon cười nói
- Ê mấy con **, vợ tao đến chưa ? _ một thằng con zai đi ra chỗ Huệ, Linh và Châu hỏi.

- Mày cứ ăn nói kiểu đấy là tao bán vợ mày luôn đấy _ Linh lườm tên đó
- Rồi rồi thế vợ tao đâu ?
- Kia kìa _ Châu chỉ vào cô gái quàng cái khăn đỏ đang đứng trong một đám học sinh nam

Xuân đang nói chuyện với đám học sinh nam kia bỗng hắt hơi một cái. Ngay lập tức đám học sinh liền dâng khăn tay lên cho Xuân. Xuân nở nụ cười đốn tim vạn vật cất giọng sơn ca nói :
- Cảm ơn các bạn nhưng mình có khăn tay rồi.
- Lo giữ vợ mày đi không mất bây giờ Vũ Anh ơi _ Huệ cười đểu nhìn Vũ Anh
- Đéo cần mày nhắc _ Vũ Anh tức giận đi ra chỗ Xuân
- À này Vân Anh đâu _ Linh cầm cây kem nhìn xung quanh hỏi
- Nó đi mua đồ ăn í mà _ Huệ ôm tay Châu nói
- Nhanh lên sắp phải tập trung rồi
- À hôm nay đến trường tập trung làm gì thê ?́ _ Châu bóc bim bim ăn
- Nghe nói là giới thiệu cái gì í ? _ Xuân đi tới cười nói
- Thôi mày đừng cười nữa thằng chồng mày nó ghen xong nó giết tụi tao chết à _ Châu giả bộ mặt ghét bỏ nhìn Xuân
- Đúng đó _ Linh với Huệ gật đầu phụ họa
- Bọn mày ... _ Xuân cạn lời không nói gì nữa.
- Bọn mày...A Huệ đến rồi à _ Vân Anh xách hai túi đồ ăn to đùng chạy tới

- Tại sao mày ăn nhiều thế mà vẫn không béo thế Vân Anh _ Xuân bái phục nhìn hai túi đồ ăn Vân Anh xách
- Hì người tao nó thế
- Đi thôi loa gọi tập trung rồi _ Vũ Anh kéo tay Xuân đi nói
Cứ thế Châu, Linh, Huệ và Vân Anh lần lượt đi vào trường. Mọi người xếp hàng vào lớp của mình rồi lấy ghế ra ngồi xuống. Khoảng 5 phút sau một số người lạ đứng trước các lớp trong đó có lớp. Lúc lâu sau một tiếng súng nổ lên một cái xác rơi từ tầng 4 xuống. Cả trường chết lặng. Không ai nói được câu gì. Rồi dần dần càng nhiều tiếng súng và số lượng xác rơi xuống. Toàn bộ ở dưới như kiến vỡ tổ. Mọi người chen lấn nhau chạy ra cổng, người thì ngồi bệt đó khóc, người thì nôn, người thì ngất ngay tại đó. Vũ Anh vội kéo Xuân ôm lấy lui vào một góc nơi có Châu, Linh, Vân Anh với Huệ đứng sẵn ở đó để tránh bị xô đẩy. Những người lạ lúc nãy liền lôi súng ra bắn vào những học sinh đang chạy ra ngoài. Khung cảnh bây giờ hết sức hỗn loạn, máu thịt vương đầy nơi. Châu cầm điện thoại lên nhưng phát hiện ra không có sóng hay mạng. Châu nắm chặt lấy điện thoại mồ hôi vã ra do căng thẳng. Linh với Vân Anh thì ngây ra không biết nên phản ứng như thế nào. Huệ thì nôn thốc nôn tháo ở gốc cây còn Xuân thì úp mặt vào người Vũ Anh khóc. Châu ngó khắp nơi tìm đường trốn thì thấy một cái thang dài bắc từ trường sang nhà bên cạnh nhưng ở trên tận tầng 4.
- Bọn mày ơi tao tìm thấy lối thoát rồi.
- Ở đâu ? _ Vũ Anh quay ra nhìn Châu hỏi
- Kia kìa _ Châu chỉ vào cái thang
- Nhưng nó ở trên tận tầng 4 _ Linh lo sợ nói
- Đúng đấy mày không nhớ những cái xác lúc nãy rơi từ tầng 4 sao ? _ Vân Anh run run nói
- Nhưng nó rơi ở bên cầu thang A còn cái thang gần cầu Thang C sẽ không gặp nếu chúng ta nhanh chân _ Châu phân tích
- Vậy mau đi thôi _ Huệ súc miệng nói
Cả nhóm gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang mà không biết một đôi mắt đang dõi theo đặc biệt là nhìn chằm chằm vào Châu. Khi cả nhóm chạy lên được tầng 3 thì phát hiện cầu thang bị khóa.
- Làm sao bây giờ ? _ Xuân lo lắng nhìn Vũ Anh
- Hay chúng ta ra cầu thang B đi _ Huệ đề nghị
- Nhỡ gặp chúng thì sao ?
- Cầu thang B vốn bị bỏ hoang do lộn xộn quá vì học sinh ít đi mà lao công cũng lười dọn. Có khi tiện lợi hơn nếu có gặp bọn chúng thì dễ trốn. _ Huệ phân tích
Châu gật đầu tán thành thế là cả lũ lỗi nhau ra cầu thang B. Giờ lại có thêm ánh mắt nhìn vào Huệ. Cuối cùng cả đám leo lên tầng 4 thành công. Huệ cầm tay Châu vui mừng nói :
- Chúng ta thoát rồi.
- Đúng vậy _ Châu thở phào nói
- Cơn ác mộng chấm dứt rồi _ Linh ngồi xụp xuống nói
- May quá chồng ơi _ Xuân ôm lấy Vũ Anh mừng rỡ nói
Vũ Anh cũng cười ôm lấy Xuân. Khi cả đám đang vui mừng thì...
- Đến đây thôi
" ĐOÀNG " tiếng súng nổ lên. Cơ thể Châu ngã xuống. Mọi người sững lại. Đằng sau là Vân Anh đang cầm khẩu súng còn bốc hơi.
- Châu...Châu...Châu...
- Vân Anh ...mày..mày làm gì vậy hả _ Huệ bàng hoàng nhìn Vân Anh
- Đáng lẽ nó phải chết trong bão đạn lúc nãy ai ngờ...
- Vân Anh tại sao mày lại làm vậy _ Huệ hét lên
- Hét cái gì sớm thôi bọn mày cũng sẽ theo nó thôi _ Vân Anh nhếch mép cười
Vân Anh vừa dứt lời một tràng súng xả vào cả đám trừ Vân Anh.
- Bọn mày đừng trách tao hãy trách tại sao bọn mày lại nổi tiếng hơn tao. Sau vụ này tao sẽ nổi nhất cả nước hahahahahahahaha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro