Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt màu xanh của bầu trời.

Cô ấy đang ngồi cày otome game

-Lại thua nữa rồi, otome game gì đâu mà khó thế không biết, mình phá đảo được một lần rồi không có lần thứ hai luôn...

Cô ấy tên Kyuri Akina, Kyuri cực kì thích chơi otome game, không thứ gì có thể khiến cô điên đảo trừ gái 2d.

-Nữ chính bộ truyện này là phế vật nên không thể chống chịu trước sự bắt nạt và chỉ chờ nam chính tới cứu thôi, mình mà là nữ chính thì chắc mình đã vực dậy được từ lâu rồi.

Cô thở dài chán nản.

-Thôi đi ngủ cho lành

Cô vừa chợp mắt được khoảng năm phút thì cô mở mắt ra.

Cô thấy mình đang ở trong rừng.

-Ủa, Vừa nãy mình còn ở trong phòng mà..?

Cô liền đi tới một cái hồ và nhìn gương mặt mình. Cơ thể của cô đã biến thành cơ thể trẻ con và cô có mái tóc lẫn đôi mắt giống nữ chính trong bộ otome game mà cô vừa chơi.

-Đây là xuyên không trong truyền thuyết sao?

Cô tự tát vào mặt mình một cái để coi đó có phải là sự thật hay là cô đang mơ.

-Đau thật này...

Bỗng nhiên đầu cô đau dữ dội. Một lúc sau, cô đã bớt đau nhưng vẫn còn hơi choáng váng, điều đặc biệt nhất là cô đã thất được kí ức của nữ chính. Cô mở to mắt ngạc nhiên khi nữ chính này không phải phế vật mà mẹ cô ấy không muốn cô ấy bộc lộ phép thuật. Cô khẽ nhíu mài trước sự thật mà cô đang chứng kiến. Theo trí nhớ của nguyên chủ cô tìm đường về tới nhà.

Căn nhà gỗ nhỏ và cũ kĩ như đã lâu không được dọn dẹp tử tế. Cô vừa bước vào nhà thì đã thấy người mẹ đang ốm đau bệnh tật.Giọng người mẹ yếu ớt vang lên:"hãy nhớ lấy lời mẹ, không được để cho bất kì ai biết về sức mạnh của con khụ....khụ"

-dạ mẹ con nhớ rồi. Cô trả lời bằng giọng điệu miễn cưỡng.

Cô im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi mẹ.

-Mẹ ơi, tại sao con lại không được bộc lộ phép thuật ạ, chẳng phải những người trong đất nước này đều muốn có phép thuật ạ?

-Con không nhớ lời mẹ dặn à, con không được hỏi về vấn đề này! Mẹ cô giận dữ trả lời

Cô lại tiếp tục hỏi

-Thế ba con đâu rồi ạ..?

-Con cũng đừng bao giờ hỏi về vấn đề này, bố con là một người cặn bã, hắn ta đã bỏ mẹ mà đi theo người phụ nữ khác, bây giờ con hãy đi chơi đi, tạm thời mẹ không muốn gặp con.

Cô lặng lẽ bước ra ngoài và chạy đi. Sau một lúc chạy cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc của một cậu bé. Công đi lại chỗ cậu bé ấy và hỏi.

-Cậu không sao chứ...?

-Huhu... tớ bị lạc rồi, nếu mẹ tớ phát hiện bà ấy sẽ đánh tớ mất. Cậu bé đó trả lời và ngước mặt lên nhìn cô.

Cậu bé đó thực sự là một mỹ nam, mái tóc trắng tinh và đôi mắt đỏ như máu, theo trang phục cô có thể biết được cậu ấy là một quý tộc.

-Thật trùng hợp, tớ cũng đang bị lạc. Cô trả lời rồi cưới với cậu bé ấy một cái.

-Bị lạc vui lắm hay sao mà cậu cười vậy. Cậu bé kia nghiêng đầu hỏi cô.

-Không hẳn vui nhưng tớ thấy nơi này rất tuyệt, cậu cũng thấy vậy đúng không.

-Đúng là tuyệt thật...

-Mà cậu tên gì thế? Cô hỏi cậu bé kia

-Tớ là Kaito Acears, còn cậu?

-Tớ là Kyuri Akina. Cô ngồi xuống kế bên Kaito

-Tớ sẽ gọi cậu là Kyu. Kaito cười và nói.

-Tớ sẽ gọi cậu là Kai nha. Cô cũng cười theo.

Hai đứa bé ngồi nói chuyện và chơi cùng nhau mà quên mất cả thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro