chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè em kia...sao còn đứng ở đây_Mụ già hiệu phó mặt nham hiểm nhìn cô nói

"Tàn đời con rồi..." Băng Nhi than thầm rồi ra mặt vui vẻ nói:

-Dạ thưa cô em có chút việc nên đi muộn xíu ạ!!!

-Đi muộn vẫn là đi muộn...không cần giao biện

-Cô à..._Băng Nhi giọng nài nỉ

-Tôi phạt em chạy 10 vòng sân

-What!!! OMG cô à...em còn phải lên lớp học nữa mà...

-Em mà cũng quan tâm tới việc học hả đừng đùa vậy chứ...nhanh lên lớp rồi xuống thực hiện hình phạt nhanh lên_Cô HP nói như hét lên

-Vâng...em đã rõ

Vừa bước vào lớp cô đã thấy cậu ta(Lâm Gia Ân) ngồi chiền chệ kế chỗ cô ngồi cô vội hét lên

- Lâm Gia Ân sao cậu lại ở đây...tôi lần này sẽ giết chết cậu_Nói xong Băng Nhi chạy xông đến đánh cho Gia Ân te tua tới tát uýnh cho nhừ tử không tha Gia Ân lạnh lùng đáng thương cứ la oai oái nhưng Băng Nhi nhà ta vẫn không chịu buông tha cho đến khi tiếng nói man rợn của cô  giáo vang lên

-Băng Nhi, Gia Ân...2 em đnag là trò gì vậy hả! Coi tôi là không khí hả

-Dạ...em xin lỗi cô em không có ý đó_Băng Nhi trở về với thực tại rối rít xin lỗi

-2 em được lắm...đi ra hành lanh lãnh phạt cho tôi...

-Cô à...cô tha cho em đi cô...em còn bị phạt chạy nữa mà cô

-Đó là việc của em...đi ra...nhanh lên_Cô giáo mặt tức tối quát

Băng Nhi hùng hằng đi ra khỏi lớp Gia Ân cũng chỉ im lặng từ từ bước ra khỏi lớp

Khi mỗi người xách trên tay 2 xô nước thì Băng Nhi vẫn chưa hạ hỏa vẫn giọng bực tức quát

-Tại cậu hết đấy, hại tôi bị phạt, cậu phải xin lỗi tôi đi

-Câu xin lỗi cậu phải nói với tôi mới đúng...ai là người hại tôi phải đứng ngoài này chịu phạt với cậu hả_Gia Ân giọng lạnh lùng mặt không có giọt máu

-Vậy ai là người làm tôi đi học muộn rồi bị chịu phạt hả?

-Tự là tự chịu

-Cậu...cậu_Băng Nhi tức giận

-Cậu nên nhớ tôi là chủ nợ của cậu đấy_Gia Ân mặt lạnh quay sang cô

-Đúng là "Oan Gia Ngõ Hẹp" mà

Băng Nhi tư thế đứng không còn thẳng được nữa, tay bắt đầu rũ xuống chân co lên rồi lại hạ xuống...đúng lúc cô như ngã quỵ thì tiếng chuông đồng hồ vang lên

-Say yes!!! Ra chơi rồi...cậu hãy nhớ đấy...tôi sẽ trả thù lại cậu_Băng Nhi hạ 2 xô nước vươn vai  quay lại đe dọa Gia Ân rồi quay người đi xuống căn-tin

"Đã biết tôi là bang chủ của Hắc Vương sao còn gây sự...cô thật sự là người như thế nào?" Gia Ân nhìn cô vô tư bước đi nghĩ

----------------Tại CănTin--------------

Băng Nhi chạy xuống căn-tin vội mua ổ bánh mì rồi chạy lên lớp nhưng "đời không như là mơ" cô vừa bước ra khỏi quán hàng đã gặp ngay Hàn Linh-Tình địch lúc trước của cô(Nhưng không phải bây giờ) một con người đầy mưu mô, toan tính

Hàn Linh bước qua cô vẻ mặt vô cùng nhu nhược cầm ly nước trên tay cố ý ngã vào người cô, nước trong ly đổ lên người cô
"What! Nước cafe,cô ta muốn giết mình hay sao vậy" Băng Nhi khổ sở than " không...không được phải nhịn...phải nhịn"

-Ayza...xin lỗi Băng Nhi nha...mình không cố ý...cận có sao không_Hàn Linh vẻ mặt tội lỗi lấy khăn giấy lau cho cô

-Không cần...mình tự làm được_Băng Nhi cố nuốt cơn giận nói

Mọi người trong căn-tin bắt đầu rút máy ra mở camera vì khi nào xảy ra những chuyện như thế này với Băng Nhi thì đều có chuyện lớn cả có khi còn cảnh cáo dưới trường ý

-Để mình lau cho...thật sự mình không cố ý mà_Hàn Linh nheo mặt nhưng sắc mặt không thay đổi lắm chắc chỉ có Gia Ân đứng gần đó 1 người tên đại thần và Băng Nhi.

-Tôi bảo không cần mà_Cô cười nhếch mép lấy tay đẩy Hàn Linh ngã xuống đất

-Dương Băng Nhi cô đang làm cái trò gì vậy hả_Hoàng Tuấn chạy đến đỡ Hàn Linh dậy quát
Thấy học trưởng và sư tỷ đến những giọt lệ của Hàn Linh bắt đầu rơi xuống

-Chào sư huynh sư tỷ_cô vẫn bình tĩnh

-Tôi hỏi cô đang làm cái gì vậy hả_Hoàng Tuấn sư huynh quát

-Hoàng Tuấn học trưởng, anh cũng thấy đó sao còn hỏi tôi làm gì_Băng Nhi bình tĩnh cười nhẹ

Mặt Hoàng Tuấn mặt tối lại sư tỷ đến đỡ Hàn Linh lên cô ta khóc nức nở nói

-Sư huynh không liên quan gì đến Băng Nhi đâu ạ...lỗi là do em

-Lúc trước tôi bị ghét vì muốn lật tẩy cái bộ mặt ẻo lả nhu nhược của cậu bây giờ thì...tôi sẽ thay đổi vấn đề của tôi thì tôi tự giải quyết tôi chẳng cần ai nhất là cô nói giúp tôi. Vậy nên hôm nay có học trưởng và các sư huynh sư tỷ và sư muội ở đây tôi sẽ đường đường chính chính mà làm_Nói rồi Băng Nhi nhếch mép cười đểu quay lại bàn phía sau cầm cốc nước lên đổ từ trên đầu ả xuống "Ohhh" cả khu đó như thốt lên ai cũng bất ngờ trước lời nói và hành động của Băng Nhi. Cô đặt mạnh cốc xuống bàn cái cốc đó vỡ làm đôi

-Hàn Linh cẩn thận một ngày nào đó cô sẽ như cái cốc màu đấy_nói xong cô quay đi nhưng lại bị bàn tay của Hoàng Tuấn nắm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro