Sự Cố Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con đứng lại đó cho bố_một người đàn ông trung niên đứng giữa đám đông trong bữa tiệc tức giận hét lớn. Hạ Vũ quay lại cười nhạt 1 cách vô cảm nói

-Nơi này đâu phải là nơi con nên tới đâu. Sao con lại phải ở lại cái nơi kinh tởm này chứ?

Nói xong Hạ Vũ quay đi mẹ Hạ Vũ chạy đến nắm tay Hạ Vũ lại nói nhỏ:

-Ở lại đi...sao con lại phải là người quay đi mà không phải bọn người kia

-Con sẽ chờ mẹ ở nhà. Nơi đây làm con ngột ngạt lắm
   Hạ Vũ gỡ tay mẹ ra mỉm cười hiền dịu trả lời

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√

Sau khi bữa tiệc được tiếp tục thì từ phía ngoài đường phát ra 1 tiếng va chạm đến rợn gai ốc giữa bánh xe oto và mặt đường. Và người con gái đang nằm giữa đường trong vũng máu ghê tởm đó chính là Hạ Vũ.

-Bác sĩ...bác sĩ à...con gái tôi như thế nào rồi_mẹ Hạ Vũ hoảng hốt rối rít hỏi bác sĩ

-Con gái bà rất may mắn vì không còn nguy hiểm đếm tính mạng nhưng..._ông bác sĩ ngập ngừng nói

-Nhưng sao...

-Số phần trăm tỉnh lại của con gái bà cực kỳ thấp...

-Sao..._Mẹ Hạ Vũ tái mét nói

-Nhưng đó chỉ là dự đoán của chúng tôi, còn phải chờ sự kiên nhẫn của phía gia đình và sự phấn đấu của con gái bà nữa

    Bác sĩ nói mẹ Hạ Vũ như sụp đổ bà thốt lên 3 chữ "Con gái tôi" rồi xỉu đi

Bên trong căn phòng nơi Hạ Vũ nằm đó là nơi thật sự lạnh lẽo và cô đơn. Trong thời gian đó cô đã mơ 1 giấc mơ thât dài, giấc mơ mà cô không hề biết đó là thực hay ảo, 1 giấc mơ kỳ lạ.

--------------------------------------------------

-Uida...đây là đâu...sao mình lại ở đây...đầu mình đau quá....
     Hạ Vũ lồm cồm ngồi dậy ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ

-Phu nhân...phu nhân...tiểu thư tỉnh rồi_1 cô gái mặc bộ đồ người giúp việc chạy ra khỏi phòng hét.

-Băng Nhi cuối cùng con cũng tỉnh rồi...mẹ lo cho con quá_Một bà ăn mặc sang trọng chạy vào phòng ôm lấy cổ nó mà khóc

-Bà là ai?_Ánh mắt tím xoáy của Hạ Vũ nhìn bà ta bằng con mắt vô cảm và sâu thẳm hỏi

-Băng Nhi là mẹ...mẹ của con đây_bà ta hoảng hốt nói

-Không...không...không phải...bà không phải là mẹ tôi...tôi cũng phải là Băng Nhi...tôi tên là Hạ Vũ là con gái của bà Trịnh Phương....không phải là bà_Hạ Vũ mất bình tĩnh nói như hét lên

-Băng Nhi à...con bị sao vậy

-Tôi không phải là Băng Nhi, tôi là Hạ Vũ, tôi muốn ở một mình...các người đi ra ngoài hết đi_Hạ Vũ nói rồi đẩy tất cả mọi người ở trong phòng ra rồi đóng chặt cửa lại

-Băng Nhi à...con làm sao vậy...mau mở cửa đi...mẹ là mẹ của con mà_bà nói mà nước mắt tuôn trào

    Đúng lúc đó có 1 cậu con trai chạy lên ôm lấy bà ta lo lắng hỏi:
-Mẹ à...có chuyện gì vậy?

-Băng Nhi tỉnh lại rồi....nhưng nó...

       Chưa nghe hết câu cậu con trai đó vội đứng lên đến đập cửa nói:

-Chị hai à...chị làm sao vậy...mau mở cửa đi

      Hạ Vũ tay ôm trọn 2 chân úp mặt xuống vài giọt lệ tuôn ra. Tuy từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận và chẳng có điều gì làm Hạ Vũ sợ hãi nhưng lần này Hạ Vũ lại có cảm giác sợ hãi...cảm giác như đang ở 1 thế giới khác. Cố nặn ra những kí ức cuối cùng"Lúc đó mình bị tai nạn giao thông sau đó được đưa tới bệnh viện sau đó...mình nằm mơ thấy 1 căn phòng tối ở đó có 1 lối ra khi bước vào thì đã như thế này rồi...chẳng lẽ mình đã..." vừa nghĩ đến đây suy nghĩ của  Hạ Vũ đã bị gián đoạn vì cậu con trai kia đã phá cửa chạy vào khi không thấy Hạ Vũ trả lời

-Chị hai chị không sao đấy chứ_cậu ta lo lắng hỏi

-Chị hai? Cậu là ai..._Hạ Vũ bình tĩnh hơn hỏi.

-Chị không nhớ sao? Là em Thất Hiểu Mộ đây

-Thất Hiểu Mộ???_Hạ Vũ nhắc lại rồi thẫn thờ suy nghĩ "Thất Hiểu Mộ, tên sao quen quá vậy hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải, What? Chẳng lẽ...mình thật sự đã xuyên không để đi vào thân thể nhân vầt trong tiểu thuyết rồi sao, không được mình phải xác minh thật chính xác thêm lần nữa" Hạ Vũ lắc đầu nguầy nguẩy e dè hỏi tiếp

-Vậy chẳng lẽ vị phu nhân đây là...

-Mẹ của chúng ta, phu nhân Trương...

   Nghe Hiểu Mộ nói Hạ Vũ như sét đánh bên tai nhưng vẫn khá bình tĩnh tiếp tục

-Vậy trong gia đình này còn 1 cậu con trai tên là Kim Đào sao?

-Đúng vậy đó là anh trai của chị mà? Chị không nhớ sao_Hiểu Mộ e dè hỏi

-Cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh 1 chút_Hạ Vũ nói với giọng nài nỉ

-Vâng...chị cứ nghỉ ngơi đi
      Nói rồi Hiểu Mộ dìu phu nhân ra ngoài chỉ còn Hạ Vũ ở trong căn phòng rộng lớn đó tự hỏi bản thân mình và cô gái tên là Băng Nhi đó"Tại sao cô lại muốn tôi vào cái thân thể này của cô? Nhưng nếu cô đã chọn tôi thì tôi sẽ cố gắng giúp cô và gia đình cô qua khỏi những tai họa của định mệnh dành cho gia đình cô"

💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌
Lời nhắn nhủ của tác giả: zin chào tất cả m.n đây là tác phẩm xuyên không của mình nên lời lẽ nó có hơi lố lăng và lệch lạc mong m.n thông cảm ạ😘mọi ý kiến xin góp về hộp thư bình luận phía dưới ạ📭📭📭
             
                    Thân😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro