Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đi vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi đi xuống lầu, kiểm tra xem đây có còn nơi cậu sống trước khi chuyển đi không

Kiểm tra mọi nơi rồi mới an tâm chuẩn bị đi ăn sáng

Bên ngoài là một người phụ nữ chững chạc chừng 30 tuổi, trong cô rất xinh đẹp như đó không phải tuổi thật của cô vậy

Cô gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ của Michi, giọng nói dịu dàng nói với con trai của mình, "Con yêu! Con dậy chưa? Mau xuống ăn sáng nào"

Cậu ngạc nhiên không tin vào tai mình, người mà cậu vô cùng quý nhất vẫn còn sống, người mà cậu cảm thấy có lỗi nhất đó chính là người mẹ của mình

Mẹ cậu bị tai nạn giao thông lúc cậu lên 12 tuổi vẫn còn sống

Mắt cậu không tự chủ được mà nước mắt lặng lẽ chảy thành hai hàng dài nhưng vẫn cố gắng kiềm chế tiếng thút thít của mình để đáp lại cô, "Dạ mẹ, con xuống ngay đây"

cô nghe vậy cũng không nói nhiều nữa nên đã xuống lầu chuẩn bị mà không biết trong phòng cậu đang nở nụ cười hạnh phúc mà đã lập ra lời thề sẽ bảo vệ gia đình của mình bằng mọi giá

--------

Sau khi ổn định lại cảm xúc bất thường của bản thân xong, cậu liền rời khỏi phòng của mình vừa đi xuống lầu đã ngửi được mùi hương rất thơm phúc ở dưới phòng bếp

Cậu đi xuống lại bàn ngồi chờ, sau một hồi cô loay hoay trong bếp cũng xong bưng lên bàn cho cậu ăn

"Con mau ăn đi, không nó nguội lắm đấy", cô đĩa thức ăn đang còn tỏa ra khói cho cậu, "Ngày mai sẽ mẹ sẽ đi lên công tác khoảng 3 ngày nên con ở nhà có được không?". Cậu thấy chuyện này nó cũng bình thường nên cũng không suy nghĩ gì nhiều gật đầu với cô

"Con thật sự có thể tự lo cho được không vậy?, cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu, "Nhưng con mới có 10 tuổi thôi nên mẹ không yên tâm khi để con ở nhà một mình được"

Bàn tay đang cầm thìa đưa lên miệng bỗng khựng lại, ngờ nghệt nhìn cô rồi nhìn lại bản thân mình, cơ thể nhỏ bé, trắng trẻo thật sự rất dễ thương, nhưng rồi cũng bình tĩnh và tiếp tục ăn, "Con không sao mà mẹ, hôm nay con sẽ ra ngoài chơi chút rồi về nên mẹ đừng lo, con tự lo cho bản thân được mà"

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đó chứa cả một bầu trời rộng lớn và nó kèm theo kiên quyết của bản thân, cô đành thở dài nhắc nhở, "Thôi được rồi, con nhớ tự chăm sóc bản thân nhé, hôm nay mẹ sẽ về trễ nên con cứ ăn trước đi nhé"

Cậu cười, "Vâng"

-----

Hôm sau

Cậu đang trên đường đi dạo, khi nãy cậu vừa mới tạm biệt mẹ và chúc mẹ đi làm thượng lộ bình an xong

Cậu cứ cấm cúi suy nghĩ lại những chũi sự kiện mà lúc nãy mình mới tiếp thu thêm, 'Vậy là hiện tại là mình đang 10 tuổi sao? Thật khó tin mà'

Cậu như chìm vào thế giới của bản thân mình mà không chú ý nhìn đằng trước và đụng phải một đám người đứng trước mình

Thế là cậu té trên mặt đất một cách đau điếc, thấy mà xót nhưng cũng do cái tội cứ suy nghĩ mà không nhìn đường thì cũng đáng

Cậu nhăn mặt, cơn đau từ mông truyền thẳng đến đại não của cậu làm cậu không tự chủ sít sao đau đớn

Người trước mặt thấy cậu té cũng hỏi thăm, "Này nhóc, có sao không vậy?"

Cậu đang xoa mông của mình thì nghe có người gọi mình thì ngước lên nhìn xem là ai

Cậu thực sự rất thắc mắc những người này là ai, khi ngồi ngẩn ngơ ngồi dưới đất

Có một người đưa bàn tay ra trước mặt cậu, "mong đứng dậy đi nhóc, ngồi dưới đất dơ lắm đấy"

Cậu nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình thì cũng đã có đáp án cho suy nghĩ họ là ai của bản thân rồi

Đây là những người đầu tiên thành lập ra bang Hắc Long

Cậu nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt, có một lực kéo cậu lên

Khi đã đứng lên cậu liền phủi đồ của mình quay sang bọn họ lạnh nhạt nói, "Cảm ơn anh"

Một người nữa đi lại vỗ vai người mà đỡ cậu dậy lúc nãy, "Nhóc này lạnh lùng ghê"

Còn người bên cạnh nhún vai thờ ơ, "Tao cùng quan điểm với cái tên này"

Cậu nghe họ nói về mình lườm bọn họ một cái, "Kệ người ta"

Im lặng bao trùm cả không gian xung quanh

Người đỡ cậu lúc nãy là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này, ho vài tiếng, "E hèm... mà thôi bỏ qua việc đó đi, này nhóc có muốn làm quen với tụi anh không?"

Cậu nhìn cái tên trước mặt như kiểu dở hơi á, mà thôi đến nước này rồi thì làm quen thôi chứ biết sao giờ, nhàm nhạt nói, "Cũng được, rồi giới thiệu đi chứ"

Cái con người cứ thờ ơ kia lên tiếng, "Nhóc con cũng đừng lạnh lùng thế chứ chẳng giống con nít chút nào nhỉ?" rồi sắc bén liếc nhìn cậu

Cậu cũng đâu có chịu thua, ánh mắt sắc lạnh liếc lại, "Kệ tôi"

Thấy bầu không khí càng ngày càng lạnh đi, người lúc nãy liền lên tiếng phá vỡ nó một lần nữa, "Thôi được rồi, vậy để anh giới thiệu trước nhé, Anh tên là Sano Shinichiro, em thích gọi anh là gì cũng được", rồi nở nụ cười nhẹ nhàng

Người lúc nãy cứ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén lúc nãy cũng lên tiếng giới thiệu, "Còn anh là Wataka Imaushi, nhóc được đặt cách gọi anh đây là Wata đấy, anh đây rất thích nhóc"

Cái người to con lúc nãy vỗ vai Shin cũng lại giới thiệu với cậu, "Còn anh là Keizo Arashi, với biệt danh là Benkei"

Cậu nhìn ba người bọn họ thì giật giật khóe môi, thật sự làm người ta nhức hết cái đầu

-----------------------------------------------

Ngày 11 tháng 03 năm 2023

---Từ 1065--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro