Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang ngủ ngon lành tự nhiên có tiếng gì đó như có người nói chuyện

Một người vừa bị phá giấc ngủ cất tiếng nói kèm theo là một khuôn mặt vô cùng giận dữ, "Các người làm gì mà xôn xao thế hả?"

Cả lớp tự nhiên im thin thít không ai dám phát ra một tiếng động, có mấy người còn rung bầm bật

Có một người thật dũng cảm lắm mới có thể nói ra lý do họ làm ồn, "Um...Bọn...bọn tớ đang chụp hình"

Mitsuki nhăn mặt gằng giọng nói "chụp hình cái gì?"

Có người khác thấy bạn mình dũng cảm nói mình cũng lên tiếng, "à..um..cậu ơi!..." nhưng vẫn run rẩy nhưng cũng cố gắng gọi cô

Cô liếc nhìn bọn họ, "Hả?"

Người đó nói tiếp, "Cậu có thể nói nhỏ được không?", rồi ngập ngừng nói tiếp, "Michi-chan đang ngủ!" chỉ về phía của cậu đang ngủ

Cô khó hiểu, "Hửm?", nhìn sang hướng người kia chỉ rồi quay lại nhìn bọn họ, "Này! Mấy người vừa mói nói là chụp hình đúng không?", rồi nhìn khung cảnh xung quanh Michi, "Chụp hình michi cưng à"

Bọn họ gật đầu liên tục, cô giơ điện bấm bấm cái gì đó, "Gửi cho tao", rồi đưa ních cho bọn họ "Ních nè"

Bọn họ nhận lấy rồi bấm gửi hình, "à..ok"

Thế là từ đó nhóm ume michi đã ra đời trong đó có Mitsuki

Nhưng Michi lại không biết cái nhóm đó là gì, vẫn như ngủ ngon lành cành đào, trong khi mình đang bị trong nhóm bàn tán sôi nổi

-----------

Sau khi ra chơi, các học sinh từ lớp khác đi vào lớp bọn họ, tụ lại xem học sinh mới để giới thiệu làm quen với cô

"Này cậu! Cho tụi tớ làm quen được không?"

"Đúng đó, cậu đẹp quá đi!"

"Cậu nhà ở đâu vậy?"

"Yamada – chan cậu từng tham gia CLB nào chưa vậy?"

"Cậu có muốn vào CLB của chúng tớ không?"

"......"

Mitsuki bị bọn họ quay như chong chóng làm đầu óc của cô quay cuồng, nhức nhói hết cái đầu làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu

Cô tức giận đập bàn, gằng giọng với họ, "Có thôi đi không! Bây được sinh ra cái não trước hay cái họng trước vậy hả?"

Cô quay mặt đi ra ngoài, trước khi đi còn bồi thêm một câu, "Bớt lo chuyện bao đồng đi, nhức nhói hết cái đầu" rồi đi thẳng một mạch lên sân thượng

Không khí trong lớp bao trùng bởi sự im lặng, không ai dám mở miệng ra nói chuyện luôn

Takemichi nãy giờ ngồi xem kịch nãy giờ chỉ biết thở dài ngao ngán rồi cũng đi theo cô

Khi cậu đi được một khúc thì đã thấy cô đang loay hoay mò đường, cậu đi lại vỗ vào vai cô làm cô giật mình xém té

"Mày đang làm gì ở đây?", cậu khoanh tay nhìn cô đang lúng túng

"Ờ thì...", hai tay cô chỉ chỉ vào nhau, "Tao không biết đường nào lên sân thượng cả", rồi cúi gầm mặt xuống

Takemichi thở dài, "Không biết đường còn bày đặt đi như đúng rồi ấy"

Cô cúi gầm mặt, "Xin lỗi mà"

"Thôi được rồi, đi theo tao", cậu đi thẳng

------Trên sân thượng--------

Cả hai cùng nhau nằm trên sân thượng tận hưởng gió trời nhè nhẹ

"Thoải mái thất đấy chứ", cô nhắm mắt tận hưởng

"Uk, cũng rất thoải mái đấy", cậu nhìn lên bầu trời, những đám mây đang trôi

Cả hai đều bắt đầu im lặng, có lẽ mỗi người đang chìm vào vòng suy nghĩ hoặc đang hồi tưởng về quá khứ

"Này Mitsuki, mày có muốn nghe một câu chuyện không?", cậu nói với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên chút buồn nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lướt qua

Cô không mở mắt ra nhìn những cảm xúc thay đổi liên tục của cậu nhưng cô biết cậu đang rất buồn chỉ cần nghe qua giọng nói mà thôi

Cô chỉ um nhẹ dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được

Cậu nhắm mắt lại hồi tưởng về quá khứ rồi mới bắt đầu kể về cuộc đời từng trải qua của mình

Nhưng lại không nói rõ ra các chi tiết và sự kiện chỉ kể một cách qua loa mà thôi

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều, có một cậu bé từ nhỏ đã luôn ấp ủ trong lòng một ước mơ làm anh hùng, làm người chính nghĩa chuyên giúp đỡ và cứu người

Cậu bé ấy có một cô bạn thân, cô bạ này là người luôn ủng hộ cậu làm tất cả những gì cậu muốn. Khi lớn lên hai người họ y như một cặp tình nhân

Vào lúc cậu bé ấy 14 tuổi, cậu đã gặp được một người, là tổng trưởng của một băng đảng máu lạnh khét tiếng

Cậu bé quen biết được rất nhiều người trong bang khi được phân công làm nhiệm vụ với nhau

Nhưng cậu bé đó lại không ngờ, chính người đó lại là người thay đổi cuộc đời không mấy tốt đẹp của mình

Cậu bé cũng phát hiện ra rằng chỉ vì muốn bảo vệ người mình yêu mà cậu bé ấy đã không ngần ngại giết tất cả những người cản trở đường của mình.

Bỗng một ngày cậu bé ấy cảm thấy bản thân của mình đã lún quá sâu vào con đường sai trái không có chút ánh sáng nào cả

Cuối cùng sau tất cả, cậu vẫn không thể cứu được người mình yêu và cậu bé đó cũng luôn tự dằn vặt chính bản thân của mình là vô dụng

Cậu bé đó ngày càng lún sâu nó hơn nữa, nhưng do một vụ tai nạn bất chợt xuất hiện ra đưa cậu rời khỏi thế giới kia

Vào thời điểm đó, cậu bé đã mang trong mình một quyết tâm mãnh liệt rằng cậu quay trở lại chỉ để cứu cô gái đó chứ không thể yêu cô một lần nào nữa

Nếu cậu bé đó mà yêu cô ấy, cô ấy sẽ chết giống như những gì đã xảy ra trong tương lai vậy, do vậy điều đó làm cậu không muốn nhất

Cậu bé ấy muốn cô tìm được hạnh phúc của mình chứ không phải là cậu nữa

-------------------------------------

Ngày 14 tháng 05 năm 2023

1049 Từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro