Chương 1:xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna...là tên của ta,cuộc sống hàng ngày của ta không khác gì một vòng tuần hoàn nhàn chán.Coi như sở thích của ta là đọc tiểu thuyết thêm chút màu cho cuộc sống nhàn chán ấy.Ngày ngày,sáng dậy đi làm đến tối về hưởng thụ một chút  thời gian nghỉ ngơi của riêng bản thân.Vốn cuộc sống cứ bình bình ổn ổn như vậy trôi qua thì tới một hôm có một đồng nghiệp trong công ti...tỏ tình với ta!
  Ta lơ mơ,đến nay ta đã 28 tuổi nhưng đối với tình yêu ta quả thật là con gà mờ,tính tình khép kín,lạnh nhạt không chủ động khiến cho đến nay ta vẫn chưa cảm nhận được mối tình đầu là như thế nào.Người đồng nghiệp tỏ tình với ta quả thật rất tốt tính tình hiền lành chu đáo cũng rất đẹp trai đúng là mẫu hình ta thèm thuồng từ lâu rồi nhưng ta cũng chỉ là ảo tưởng thôi người tốt như vậy ta thật sợ mất đi rồi ta sẽ không chịu được mà...tự tử quá=))
Với lại ta đã quá quen với cuộc sống một mình thật không thể nào chấp nhận một người khác bước vô phá vỡ nó nên ta từ chối.Người đồng nghiệp ngẩn người vài giây xong cười gượng xin lỗi,bỏ đi.Nhìn bóng lưng người đồng nghiệp ta nói không thất vọng là giả,ta hối hận ư?thật sự đúng là có chút hối hận.Đối với một người đã sống một mình nhiều năm như ta thì chắc chắn luôn mong muốn có một người ở bên cạnh lo âu chăm sóc cho mình nhưng tới khi người ấy xuất hiện thì ta lại sợ hãi,sợ sẽ giống như ba mẹ ta trước đây để rồi bỏ mặc ta,ta thực không chịu nổi sự tổn thương đó,ta...sợ yêu.
  Vì thế ta rất lí trí,rất khó động lòng.Con người tốt như vậy không nên lãng phí trên người ta,ta sợ họ sẽ bị tổn thương.
  Thơ thẩn suy nghĩ,theo thường ngày rẽ qua đường về nhà.Ta thật không ngờ hôm nay lại là ngày cuối cùng ta ở thế giới này.
*Két!rầm!!!
"Đâm trúng người rồi!"
"Nhanh lên!mau báo cảnh sát!"
"Gọi cả xe cấp cứu nữa!"
"..."
Con đường yên ắng bỗng chốc ồn ào hẳn lên,hoảng loạn một mảnh.
  Lơ lửng trên không trung nhìn cảnh hoảng loạn phía dưới ta còn chưa kịp hồi phục tinh thần.Ngơ ngác nhìn bàn tay trong suốt của ta lại nhìn đến ta đang nằm trên vũng máu trong làng hiện lên nỗi kinh hoàng tột độ
  "Ta...chết rồi?!"
  Nhìn cảnh bản thân thê thảm nằm trên vũng máu điều đầu tiên ta nghĩ tới không phải người thân ta bởi ta đã không còn ai để nghĩ tới nữa rồi,không phải là đau khổ vì mình đã không còn tại dương thế mà  là...ta chết thê thảm như vậy nếu người đồng nghiệp vừa tỏ tình với ta nhìn thấy cảnh này không phải là rất mất hình tượng sao?
   Ôi,hình tượng của ta!==
  Bỗng một cỗ sức mạnh không rõ nguồn gốc kéo ta đi.Vì bị bất ngờ không phản ứng kịp ta liền một mạch trôi theo sức mạnh đó,nghĩ cho dù bây giờ ta phản kháng cũng chẳng thoát khỏi số phận làm một  con ma lang bạc vậy liền theo cái kia đến đâu thì đến.
  Mà cũng thật không ngờ thế giới ta sống cũng có linh hồn nga~.Có khi nào ta bị cái sức mạnh kia đưa đến một thế giới khác nhập vô thân thể khác rồi được sống lại giống như các nhân vật trong truyện xuyên không không ta.Thực hồi hộp,thực hồi hộp a...
   Cứ thế linh hồn ta thanh thản xuôi theo bí ẩn ấy tới một không gian tối đen không có một tia sáng...
   Ta...chán ngắt rồi!Đã là ma thì ta muốn làm một con ma tự do tự tại ngao du bốn phương kia!Giờ khắc này ta bị đưa đến không gian tối đen này liền không cảm giác được cái sức mạnh kia nữa làm sao mà ta rời khỏi được đây!Ta muốn rời khỏi đây!
  Như hiểu được tiếng lòng của ta,một tia sáng bỗng loé lên trong bóng tối vô tận.Kia...không phải lối ra đó chứ?
  Với tốc độ ánh sáng tia sáng vọt tới bao chùm lấy ta.Ánh sáng kinh người khiến ta theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
"Á!"
"Con nhỏ chết tiệt,ai cho màu đánh tao?!"
"Hả?"ta đang ở đâu thế này?thằng nhóc nào đây?Hình như ta vừa mới đá nó?Tay ta sao nhỏ thế này?chân cũng ngắn củn ngủn nữa.Ngơ ngác đáng giá toàn  bộ không gian xung quanh ta trực tiếp bỏ quên tên nhóc kia làm cho hắn thừa cơ nhảy bật dậy túm lấy tóc ta léo xuống
  "Ha,nhóc con!đánh ông à?Này thì đánh ông à?!"
  Theo tiếng quát của hắn là vô số quyền cước mạnh mẽ nện vào người ta.Cơn đau truyền tới đại não làm ta không thể không chú ý đến hắn.What!cái gì thế này!Mới tới đây ta đã bị bắt nạt!?Chẳng lẽ đây là địa ngục ma cũ bắt nạt ma mới!Mặc kệ như thế nào bây giờ ta đều phải quất chết tên nhóc này!Dám-đánh-ta!!!
  Cùng với ý niệm mãnh liệt và sự sôi trào trong cơ thể ta cố sức né khỏi sự công kích của hắn lựa thời cơ tặng cho hắn một bạt tai lên mặt,lợi dụng lúc hắn chưa hồi hồn tặng thêm hai cái nữa bạt tai.
  Sau đó...sau đó tất nhiên là chạy rồi!Thằng nhóc đó nhìn qua cũng khoảng 13-14tuổi trong khi ta mới chỉ 10tuổi lại còn gầy yếu như này muốn đánh thắng hắn chỉ là huyễn tưởng,không chạy để chết à?!
  Chạy được một đoạn xa ta ôm trong mình tâm tình may mắn vì nghĩ đã thoát khỏi,quay đầu lại đằng sau hú hồn nhìn hắn đang "hăng hái,vui vẻ"đuổi theo.Nhìn bộ dáng cùng khoảng cách của hắn khiến ta giật mình suýt nữa té ngã.
  Dùng hết sức bình sinh tiến lên phía trước mong muốn thoát khỏi hắn ngày càng mãnh liệt.Ở đằng trước ta ra sức chạy,ở đằng sau hắn vừa đuổi vừa thét''đứng lại''.Vì vậy trên con đường dài đầy người cùng các sạp bán đồ diễn ra một màn"người truy ta đuổi"thu hút ánh mắt của bao người==
  Vừa chạy ta vừa tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ.Nguyên lai nguyên chủ trùng tên với ta cũng là Anna nhưng số phận có  nhiều phần đau thương hơn.Nguyên chủ tên là Anna là con gái của người dân chài nghèo sống ở thành phố cảng Santander ở Tây Ban Nha cuối thế kỉ 19.Mẹ nguyên chủ không có sự hiện diện trong đời của bé có lẽ từ khi vừa sinh ra nguyên chủ đã không còn mẹ hoặc do vài lý do nào đó mà người đó không xuất hiện.Hai cha con nguyên chủ sống nương tựa nhau đến năm nguyên chủ được 7 tuổi thì người cha sau một lần đi liền biệt tích không trở lại vì thế nguyên chủ đành phải tự mình gánh vác chăm lo mà một đứa trẻ 7 tuổi không ai nuôi không ai quan tâm còn sống trong cảnh nghèo khó thì có thể làm gì?Không cầm nghĩ cũng biết,chỉ có thể là trộm cắp mà thôi hoàn cảnh như vậy khiến cho một bé gái trở nên có cái gì ăn được cũng được,cô bé này đã ăn cả con chuột lẫn con sâu...rồi!nghĩ ta thấy có chút buồn nôn.Tính ra đến giờ đã được 3 năm ba bé gái này đi biệt tích.Mà thằng nhóc đang vùn vụt đuổi theo ta là bị bé gái này vô ý đụng phải lại xui xẻo đụng trúng tên khó ở "tiểu công tử nhà nam tước"trong thành phố,ta cũng lại thật "may mắn" nhập vô lúc hai vị này đang đấu khẩu lỡ khua chân đạp trúng  vị khó ở này còn không biết thời thế khiến bây giờ ta mới thê thảm thế này,thật là khóc ròng nước mắt mà.
  Trong lúc chạy ta còn nghe được  không ít tiếng xì xào của những người xung quanh,gì mà:
  "Không biết lần lại lạy là việc gì đây?"
  "Đoán chừng tên tiểu tử đó lại kiếm chuyện nữa rồi.Xem kìa nhìn cô bé kia thật tội nghiệp."
  "Có một đứa con như này đúng là thật khiến nam tước khổ tâm"
  "..."
...
  Liếc nhìn thằng nhóc toát mồ hôi hột nhưng vẫn hăng hái chạy tại chỗ không ngừng đợi ta,ta một tay chống đầu gối một tay khua trước mặt hắn thở không ra hơi:"Thôi,thôi bây giờ cậu muốn làm gì cũng được,tôi không chạy nữa mệt lắm rồi!"
  Nghe được lời nói của ta hắn có vẻ không được vừa ý,lông mày chau lại vẻ mặt cau có.
  Không phải chứ?!Ta chỉ mệt thôi mà,ta không chạy thì không phải hắn đỡ công đuổi hay sao?Hay chạy tiếp rồi trốn vô góc đỡ bị bắt?nhưng ta mệt lắm rồi thực sự nhất chân không nổi nữa.Nhìn bộ dạng này của hắn có vẻ muốn ta chạy tiếp để bắt lại giống...mèo vờn chuột!
  QAQ,vừa mới xuyên qua liền gặp một tên biến thái tính cách khác người chỉ xuất hiện trong ở các nhân vật làm màu vai ác trong truyện!Sao số ta khổ thế này...không!số ta phải nói là cực kì may mắn nếu không sao chết đi lại sống lại được vậy nên số ta là số cực kì,cựa kì may mắn.Đúng  vậy!là cực kì may mắn!
...Ta thực không thuyết phục mình được.
  Cố tình bỏ qua biểu cảm khó coi trên mặt thằng nhóc ta ngửa đầu nói với hắn:
  "Cậu muốn gì?"
  Nhìn bộ dạng của ta thằng nhóc mặt nhăn thành một cục,bắn ra một mũi tên gây sát thương trong vô hình:
   " Vô dụng,hèn kém,hạ đẳng!"
   "?!"
   hả?Hả?hả?Cái-gì?!hắn dám chửi ta,ta liền...liền không nói gì==
   "Theo ta!"
  Buông ra một câu không để ý đến ta hắn xoay người đi trước một đoạn.
  Ta tát hắn đúng không?Ta còn đá hắn nữa đúng không?Vậy chỉ có vậy thôi sao?không làm gì ta à?
  Mà hắn nói theo ta?Vậy ý hắn là theo hắn về tí hắn xử ta sau?
  Tiêu,tiêu,tiêu rồi!
  Đi được một lúc không nghe được tiếng bước chân theo sau Kaniot đã tức càng thêm tức quay phắt lại rống lên về phía Anna:
  "Nhanh lên!"
  Trước sự bắt ép khủng khiếp của thằng nhóc ta bắt buộc phải chạy theo hắn ai bảo bây giờ ta ở thế bị động lại còn trong thời kì giai cấp tư sản lên ngôi làm gì.
   Một đường đi theo đằng sau hắn ta đau thương nghĩ tới cảnh bị hắn dụng hình nhưng cái suy nghĩ kia mau chóng bị ném ra sau đầu vì cái bụng của ta đang biểu tình rồi.
  Nhìn con cá đanh quẫy đạp trong nước kìa chẹp nướng lên ngon phải biết,kia...hình như là bánh bao mới ra lò,còn cả thịt nướng nữa.Ôi,bao nhiêu thứ thật khiến ta đói càng thêm đói rồi~
  Mải nhìn đồ ăn dọc đường không chú ý phía trước liền đâm vào lưng thằng nhóc kia khiến hắn dừng chân mặt nhăn nhó quay lại nhìn ta.
  Bị đâm đầu vào tường thịt tất nhiên là không đau ta chỉ theo thói quen xoa xoa trán lại tiếp tục nhìn các món đồ kia nuốt nước miếng.
  "Muốn ăn sao?"
  Nghe được hắn hỏi ta mãnh liệt gật đầu,mắt cố tỏ ra sáng long lanh nhìn hắn quên luôn mình đã từng là một cô gái 28 tuổi:
   "Muốn!"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro