Chương 16: Lời hứa năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nhỏ nơi thượng nguồn nối liền với dòng suối của làng Đa, một chàng trai ngậm cỏ lâu vẻ mặt trầm tư, ánh mắt không tiêu cự suy nghĩ xa xăm

'Mười năm trước đây, hắn vừa tròn mười lăm tuổi. Hắn được cha mẹ giao cho sư phụ chùa Kim Quang nuôi dậy mong mệnh cách u tối của hắn có thể vơi bớt phần nào.'

Hôm ấy, hắn sơ ý, bất cẩn bại dưới tay đại sư huynh. Cảm thấy uất ức vì lần đầu tiên hắn thua mất mặt như vậy, hắn buồn bực trốn khỏi chùa đi chơi.

Hắn chạy một mạch không biết phải đi đâu thì đúng lúc nhìn thấy bãi cỏ xanh cạnh dòng suối, hắn ngã người nằm xuống phơi nắng tận hưởng cái cảm giác thư thái, tự do này.

Bỗng nhiên ánh nhìn của hắn bị che lại  bởi cái bóng đen nào đó. Chưa kịp để hắn tò mò, thì bên hông phải đột nhiên đau đớn.

Hắn tức giận quát "Là ai đá ta?"

Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hoá ra là một cô bé, mắt to tròn, má phúng phính đáng yêu khoảng chín, mười tuổi gì đấy.

Cô bé đó chống tay, vẻ mặt kiêu ngạo, chán ghét nhìn hắn

" Ngươi là ai? Tại sao dám nằm lên bụi cỏ cha ta trồng. Cút xuống!

Hắn kinh ngạc, hắn nghĩ bụi cỏ này chỉ là bụi cỏ dại ven đường, không nghĩ là có người trồng. Hắn lật đật đứng dậy thì thấy bãi cỏ đã bị đè bẹt một khoảng.

"A! Ta không biết là của ngươi, cho ta xin lỗi. Có điều giọng điệu của người không nên như thế. Con gái phải thùy mị, nết na người ta mới yêu. Sư huynh ta cũng hay nói với muội muội hắn như thế."

"Ai cần người yêu, cha mẹ ta yêu là được rồi. Đừng đánh trống lãng, đền cỏ cho ta, cha ta mất một thời gian trồng chúng mới lên được như thế. Hu hu giờ cha ta mất rồi không ai trồng cho ta ngươi còn làm hư. Hu hu."

Hắn lúng túng không biết phải làm sao vội quá hắn bật thốt một câu mình không ngờ đến

"Ta không biết trồng cây cỏ, hay ngươi gả cho ta, nhà ta có ngự hoa viên to thật là to cho ngươi hết luôn." (Tác giả: Ngự hoa viên của cha ngươi mà. Toàn: ....)

"Thật sao, cho ta hết vườn hoa luôn hả?" Cô bé đó vỗ tay vui mừng

"Thật." Hắn gật đầu

"Tốt a. Thế ta gả, ta tên Vương Thị Cám,còn ngươi?"

"Ta tên Văn Toàn, đợi ta lớn lên ta quay lại tìm ngươi!"

"Hứa nha!" Cô bé chìa ra ngón út chút xíu nghéo tay với hắn rồi lật đật chạy về vì trời gần tối.

Cứ thế nhân duyên trẻ con như thế mà định ra......'

"Hoàng tử,hoàng tử....."

Tiếng nói của Thập Nhị đánh thức hắn khỏi suy nghĩ, thay đổi vẻ mặt thất thố hắn quay về làm tam hoàng tử lãnh đạm ngày thường.

"Có chuyện gì? Nói!"

"Báo cáo hoàng tử, thần đã cho quan sai đem sính lễ cùng thiệp ghi ngày đón dâu giao tận tay tiểu thư Cám rồi ạ."

"Vẻ mặt nàng ra sao." Hắn tò mò

Thập Nhị lúng túng nói "Tiểu thư vẻ mặt cực kỳ tức giận, khi quan sai đi hết cũng không kiểm kê sính lễ, còn...còn...."

"Còn sao?"

"Dạ, còn xé nát thiệp luôn ạ...." Thập Nhị run sợ, mồ hôi trên trán túa ra, quỳ xuống chờ cơn giận dữ. Đâu ngờ nhận lấy là một tràng cười của hắn.

"Ha ha. Vẫn điêu ngoa, hung dữ như thế! Ngươi lui đi."Hắn phất tay đuổi người

'Ta mong đợi đến ngày thành hôn, Cám à." Khoé môi hắn nhếch lên làm cho khuôn mặt yêu nghiệt càng bí hiểm.

Nhưng hắn sẽ không biết rằng, cô bé Cám đã hứa hẹn với mình đã không còn trên thế giới này nữa. Sống chung với hắn là một người khác, người ấy còn là nam nhân ở thế giới khác.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là cuối tháng cũng là lễ thành hôn của cô. Lúc này tuyết đang rơi, không gian lành lạnh như chính tâm hồn cô lúc này.

Cô ngồi trước bàn trang điểm để mẹ vấn tóc tân nương cho cô. Mẹ cô vừa chải vừa hát

"Một chải chải hết đầu, phú quý không cần sầu;

Hai chải chải hết đầu, vô bệnh lại vô ưu;

Ba chải chải chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ;

Lại chải chải đến cuối, cử án lại tề mi;

Hai chải chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi;

Ba chải chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội,

Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý."

S

au khi hát xong bà lấy dây buộc tóc màu đỏ  cột trên đầu tân nương. Suốt quá trình bà làm tỉ mỉ, chau chuốt nâng niu mái tóc của cô, đủ hiểu bà luyến tiếc nhường nào.

Tấm đã được rước đi hôm qua, nay cô cũng phải nối gót theo chồng bỏ lại mẹ già ở đây.

Giờ lành đã đến, cô rơi nước mắt ôm mẹ rồi bước lên kiệu hoa, tiến thân vào vũng nước sâu không đáy nơi cung cấm này.

Cô không biết từ khi nào một mãnh nam mặt dày như cô lại đa sầu đa cảm như thế này. Có phải cô đang dần bị đồng hoá với thân thể này như lời Tấm nói.

Không biết Tấm ra sao rồi, hai bảo bối của cô có sức mẻ miếng nào không, rồi cha mẹ chồng có ra oai phủ đầu làm khó nàng dâu hay không?

Cô cứ miên mang suy nghĩ mà không biết rằng đã đến nơi từ khi nào, cho đến khi nghe tiếng hỉ nương ra lệnh tân lang đá cửa.

Thật sự thì cô rất hồi hộp cũng có chút buồn bực 'tại sao không phải ông đây lấy vợ mà phải lấy chồng đây. Trai thẳng như ông đây không thích đam mỹ đâu. Hic'

Tiếng cửa kiệu vang lên, có một bàn tay to, thon dài chìa vào trong ý muốn dắt cô ra.

Cô cắn răng nhịn xuống da gà đang nổi toàn thân, run rẩy đặt bàn tay mình vào bàn tay ấy.

'Ồ bàn tay này có nhiều vết chai chứng tỏ hắn cầm kiếm quanh năm. Không hổ danh là hoàng tử, là đại tướng quân.' Cô lại miên man suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm