Chương 1 : Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng nhạc xập xình của bar nổi tiếng nhất thế giới . Một cô gái quyến rũ , xinh đẹp ngồi tại quầy bar . Dùng từ xinh đẹp cũng không thể hình dung được nhan sắc của cô . Bộ đầm bó sát làm tôn lên vóc dáng chuẩn từng centimet , làm bọn đàn ông cứ nhìn về phía cô gái ấy . Đúng vậy, chính là cô Nguyễn Ngọc Thuý Kiều . Cô đang thi hành nhiệm vụ cho Quốc Gia , nhiệm vụ lần này của cô là bắt được tên trùm thuốc phiện nổi tiếng của nước A . Một giọng nói cất lên bên tai cô :
-"Em có muốn uống cùng anh không?"
Cô nhìn hắn , một người đàn ông ngả ngớn , người nồng nặc mùi rượu làm cô chán ghét . Cô định đuổi hắn đi thì từ đằng xa , một gã đàn ông đầm điếu thuốc đang bước tới . Hắn chính là tên trùm thuốc phiện của nước A . Cô bước lại gần hắn và cất giọng ngọt ngào quyến rũ :
-"Anh giúp em đuổi hắn ta đi nhé? Anh muốn gì em cũng chiều anh."
Hắn ta nhìn cô , thấy cô xinh đẹp thì đồng ý ngay . Trong một căn phòng kín , một giọng nói vang lên :
-"Cô ấy đã đi cùng gã , thủ tiêu cả 2 đi ."
Cô đang cùng gã đàn ông bước lên phòng khách sạn ,  cô phải hoàn thành xong nhiệm vụ lần này để được củng cố quân hàm . Bỗng trước mắt , đèn chợt tắt và sau đó là tiếng xã súng liên hồi . Cô 25 tuổi đã là thượng tá , cô rất nhanh phản ứng lại . Lộn người né đạn , nhưng hôm nay cô mang guốc quá cao , rượt chân thì bị một phát súng trúng ngay ngực. Đèn bật sáng , cô thấy người đồng đội bên mình bao nhiêu năm đang cầm súng chỉa vào mặt cô . Cô nói :
-" Tại sao thế , Minh Anh?"
Giọng cô không một tiếng cảm xúc , người bạn cô luôn tin tưởng đã phản bội cô . 2 người đều là trẻ mồ côi , cùng nhau lớn lên trong trại trẻ . Cùng nhau cố gắng để đạt được thành tích như hôm nay . Minh Anh cười lớn , nói :
-" Mày thật ngu ngốc , khi tao bên mày , tao luôn luôn là một người thừa thải , tao có gì không bằng mày chứ? Chỉ khi may chết đi , người được quân hàm thượng tá trẻ tuổi nhất sẽ là tao ? Mày chết đi."
Minh Anh bắn vào mi tâm của cô , cô chết không nhắn mắt . Cô không hận Minh Anh , cô chỉ hi vọng Minh Anh có thể sống tốt là cô yên lòng . Cô dần dần chìm trong vô thức.
Cô nghe bên tai rất ồn ào , không phải cô đã bị bắn chết rồi sao? Sao lại còn nằm trên chiếc giường xa lạ thế này?
-" Tiểu thư , tiểu thư , người tĩnh rồi ."
Giọng nói mừng rỡ vang lên bên tai . Cô quay qua quan sát thì là một cô gái khoảng 12 13 tuổi , tóc búi gọn gàng đang nhìn cô lo lắng .
-" Không sao, ta cần nghĩ ngơi , ra ngoài đi đừng cho ai vào."
Cô cần sắp xếp lại những ký ức trong đầu mình , nó quá hỗn loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro