Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ mở đôi mắt ra mơ hồ nhìn trần nhà trắng, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi cô, cô nhớ là cô đang ở nhà cơ mà tại sao bây giờ cô lại ở trong bệnh viện. Sau đó cô nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình, cô nhớ tay cô cũng nhỏ nhưng không trắng bóc tới cỡ này, sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh nhìn vào guong cô thấy OMG là một đại mỹ nhân. Nhìn hình đi nhé

Bỗng từ đâu xuất hiện một cuốn phim kí ức đầy đau thương của một cô gái, thì ra cô đã xuyên không vào nhân vật nữ phụ Du Huyết Nguyệt của cuốn tiểu thuyết cô mới vừa đọc xong. Vì thương tâm cho nhân vật này cô quyết định sẽ sống tránh xa nam chính, nữ chính ra và sống thật khép kín với thế giới bên ngoài. Đang suy nghĩ bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, một chàng trai tuấn mỹ bước vô.

Anh ta giương đôi mắt khinh bỉ cùng lời nói lạnh lùng ra:

-Xem ra cô còn may mắn sống nhỉ, cô đẩy ngã Tuyết nhi của tôi mà vẫn bình thản ghê ha.

Du Huyết Nguyệt ngơ mặt ra hỏi:

-Anh là ai vậy?

Sau khi nghe câu hỏi của cô chàng trai kia ngạc nhiên nghĩ'không lẽ cô ta mất trí nhớ?',nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nói:

-Tôi là Trần Tuấn Kiệt, bộ cô bị mất trí nhớ à?

Cô liền biết đó là một trông các nam chủ của nữ chính. Nhưng khi hắn hỏi cô bị mất trí nhớ cô liền biết đó là cơ hội tốt để tránh xa mấy tên nam chính cùng nữ chính, cô liền lạnh giọng nói:

-Tôi không biết anh là ai nhưng kí ức của tôi tốt lắm không thiếu xót một cái gì hết, anh và tôi có quan hệ gì à?

-Tôi là hôn phu của cô, tôi tới đây là để thoái hôn- anh vẫn bình tĩnh nói dù trong lòng có chút ngạc  nhiên

-Được thôi, thoái hôn thì thoái hôn-vẫn cái giọng lạnh lùng đó

Bây giờ anh đã rất ngạc nhiên, chẳng phải lúc trước hắn đề nghị thoái hôn cô liền từ chối và nói rằng cô rất yêu hắn sao, bây giờ cô đồng ý thì hắn lại cảm thấy như mất đi một cái gì đó có trong tim hắn. Cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

-Nè anh bị sao vậy?

Hắn ngẩng ngơ nãy giờ, giờ mới hoàn hồn nói:

-Không sao cả, tôi đi đây, chúc cô chóng khỏe?

-Bái bai đi luôn đi đừng quay lại-cô vẫn hồn nhiên vẫy tay chào tạm biệt mà không biết rằng gương mặt ai kia đã đầy hắc tuyến.

Sau khi anh ta đã ra khỏi phòng, cô phóng nhanh vào nhà vệ sinh thay bộ đồ bệnh nhân ra cô khoác lên người một chiếc áo đen cổ lọ, áo khoác caro đỏ đen, mặc chân váy da màu đen đôi giày da màu đen tuốt, đeo chiếc cặp caro đen, mái tóc hạt dẻ để xõa. Cô nghĩ rằng nếu đi cửa chính lại gặp người quen nữa thì khổ nên cô quyết định sẽ đi bằng đường cửa sổ, dù sao cô cũng từng là sát thủ nên việc leo trèo đối với cô rất dễ. Cô chỉ mới bước lên bệ cửa sổ chưa kịp nhảy thì cô nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại, thấy một dàn mĩ nam gồm 9 người thì cô nghĩ chắc là hậu cung của nữ chính vì hậu cung của nữ chính tận 10 tên mà hồi nãy có một tên rồi nên cô nghĩ mấy người đó là mấy nam chủ còn lại.

1. Liễu Tuấn

2. Phong Tuyệt

3. Nhất Đăng Nghi

4. La Hải Thiên

5. Dương Đệ Kiêm

6. Âu Thiên Dương

7. Trạch Minh Phong

8. Vương Nhất Sát

9. Châu Khải Long

Một trong số đó lên tiếng(đúng hơn là la):

-Nè cô đang làm gì vậy?

-Tôi đi chơi-cô nói với bọn họ bằng giọng nói lạnh như băng

Họ sững người, cô chưa từng nói chuyện với họ bằng giọng nói đó và ánh mắt sắc như dao của cô đây là lần đầu họ thấy. Sau họ đã hoàn hồn lại và Nhất Sát nói:

-Cô mau xuống đi không lại phải nằm viện nữa là phiền tụi tui lắm!

-Không thích.-nói rồi cô nhảy cái vèo xuống dưới

Bọn họ hoảng hồn chạy lại cửa sổ, nhưng điều làm họ ngạc nhiên nhất là cô không những không bị thương mà cô còn tiếp đất rất nhẹ nhàng chỉ bằng 1 chân.

Còn về phần cô sau khi nhảy xuống cô con quay lên vừa cười vừa nói với họ:

-Bái bai tôi đi chơi đây, đừng cố tìm vì có tìm cũng chẳng được đâu

Ở trên căn phòng đó bóng dáng của 9 người con trai dõi theo bóng lưng của một cô gái vừa đi vừa nhảy, nhớ lại nụ cười đó của cô làm cho tim họ thấy xao xuyến. Họ đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì

RẦM

Cánh cửa đã bị đẩy một cách thô bạo nhất có thể, và người đẩy cách cửa đó không ai khác chính là Trần Tuấn Kiệt, trên khuôn mặt truyệt mỹ của anh lấm tấm mồ hôi, mắt anh nhìn qua chiếc giường bệnh không người, sau đó lại lướt qua đám người kia hỏi:

-Du...hộc... Huyết...hộc... Nguyệt...hộc... đâu ?

-Cô ta trèo cửa sổ đi chơi rồi, mà cậu tìm ả làm gì?-Liễu Tuấn nói

-Không có gì-Tuấn Kiệt nói, hiện giờ trong đầu Tuấn Kiệt đang nghĩ'cô giỏi lắm dám trốn đi hả, tôi sẽ bắt cô về và hành hạ cô vì dám đồng ý thoái hôn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro