18. Trái tim anh đang ở chổ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai mốt đừng có gọi như vậy, người khác hiểu lầm"

"Em...anh đợi em với"

"Tránh ra đi"

"Sao anh luôn né tránh em vậy?"

"Cô phiền quá đó"

"Tối ngày gặp em anh chỉ nói tránh ra, phiền phức với em là sao?"

"Vì nó là sự thật"-ghé vào tai ả nói.
...
Cô đang làm thêm ở quán bánh ngọt.

"Yn ahh, giúp anh với"

"Dạ vâng"

"Khác tới kìa em"

"Để em"

"Dạ chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì ạ"

"Một cafe"

"Vâng ạ quý khác đợi tôi một lát"

"Một cafe anh ơi"

"Ok Yn"

Yn, nghe hai chữ Yn anh ngước lên nhìn cô. Đúng là cô. Trùng hợp thật, anh đến mua cafe ở quán cô làm thêm. Thấy cô và tên kia thân thiết. Anh tính chạy lại, nhưng chợt nhớ ra, mình còn là gì của nhau đâu. Lấy xong ly cafe thì anh bỏ đi luôn.
...
07:00 tối.

Yn đang trên đường trở vê nhà.

"Chào cô em, cô đi đâu vậy, chơi với anh một chút đi"

"Mấy người tránh ra, tôi..tôi la lên đó"

"La đi em, lớn lên ở đây có ai đâu nào"

Hắn định nhào lại cô thì bị một ai đánh.

"Thằng khốn mày là ai...Giám...Đốc"

"Khôn hồn thì biến"

Sau khi anh ta đi lại thì cô cũng nhẹ nhõng, nhưng lại khóc thút thít.

"Em có sao không?"

"Tôi...tôi sợ"

Anh ôm cô vào lòng.

"Không sao nữa rồi"

Cái cảm giác quen thuộc này, cô phút chốc nhận ra gì đó. Đảy anh ra, tính chạy đi nhưng bị anh giữ anh.

"Yn nghe anh nói"

"Chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi"

"Không phải anh....anh sai rồi"

Cô cố đảy anh ra nhưng không được.

"Lúc trước anh đã trách lầm em...anh xin lỗi"

"Biết rồi thì còn tác dụng gì nữa"

"Chúng ta..."

"Anh đừng làm trò khốn khiếp đó"

Nói rồi cô gỡ tay anh ra rồi bỏ đi. Có vẻ cô đã hiểu lầm anh. Anh chỉ biết đứng đó.
...
Bar.

"Jungkook ahh~"

"Mấy người này có ok không Jeon tổng"

"Biến đi"

"Nghe Jeon tổng nói gì rồi đó. Đi đi"

"Haha...ngài hưởng thức rượu vui vẻ ạ"

11:00 tối

"Alo"

"Yn, Jungkook...."

Sau khi nghe xong cuộc gọi cô chạy đi, mặc cho mình đang mặc đồ rất mỏng, thời tiết thì lại lạnh.

Đến bar.

Cô chạy vào.

"Cho hỏi....Jeon Jungkook có đây không ạ?"

"À ở trong góc kia kìa"

"Cảm ơn ạ"

Cô chạy lại anh. Sờ trán anh.

"Jungkook, anh sao vậy? Sao uống nhiều vậy?"

Nghe thấy giọng Yn, anh mơ mơ màng màng nói.

"Yn....Yn"

Nói xong anh hôn lên đôi môi của cô, được một lúc thì cô đẩy ra. Đưa anh về nhà mình.
...
Đến nhà cô.

Gọi mãi mà Taehyung không nghe. Có vẻ vì mệt quá nên đã ngủ, cô đành đưa Jungkook vào phòng mình. Cho anh nằm xuống, cởi giày của anh ra rồi đắp chăn cho anh ngủ.

Cô tính rời đi thì bị anh níu lại, làm cô ngã vào người anh, chạm môi. Hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu. Cô đứng dậy mắng nhiết anh.

"Anh...anh đáng ghét"

Nhìn lại thì anh đanh ngủ rất ngon lành.

"Hứ....mặc anh luôn"

12:00 tối.

"Sốt rồi"

Cô vào phòng, lau người cho anh. Nói bỏ mặc anh chứ cũng đâu có bỏ.
Sau đó cô ngủ cạnh giường cùng anh cho đến sáng.

07:00 sáng.

Jungkook tờ mờ thức dậy vì ánh nắng ngoài cửa sổ, nhìn qua thì thấy Yn đang ngủ. Anh xoa đầu cô, làm cho cô tỉnh dậy.

"Ưm...anh...anh dậy rôi à"

"Ừm"

Cô chòm người lên sờ vào trán anh.

"Anh còn nóng, nằm ở đó đi. Tôi đi nấu cháo mang vào cho anh"
...
Đi ra ngoài, thấy cô đang trong bếp. Anh đi lại ôm cô ở đằn sau.

"Anh ra đây làm gì?"

"Em là đang lo lắng cho anh đúng không?"

"Không"

"Mắng anh đi, đừng có bơ anh như vậy chứ"

"Xin anh giữ khoảng cách"

"Làm gì phải giữ"

"Anh đã có bạn gái rồi mà còn ôm ấp người khác...anh không sợ cô ấy ghen à"

"Là em đang ghen với em à"

"Anh đừng có nói đùa....là.....cô gái hôm trước"

"Bảo bối....em là đang ghen sao?"

"Không...không có"

"Cô ấy chả là gì của anh cả. Em hiểu lầm rồi"

Nghe anh nói vậy cô liền kéo anh vào phòng.

"Ở trong này, cấm ra ngoài"

Một lát sau.

Cô mang cháu vào.

"Anh ngồi dậy ăn tí cháo"

Để cháo lên bàn định rới đi, anh nắm tay cô.

"Em đúc cho anh đi"

"Anh không có tay à"

"Anh bị bệnh mà"

Cô đành quay lại mà mớm cho anh ăn.

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Năm đó, anh đã trách lầm em"

"Tôi quên rồi"

"Em vẫn còn yêu anh đúng không?"

"Làm..làm gì có"

"Thế sợi dây chuyền đó là sao? Chẳng phải em đã vứt..."

"Anh tự ăn đi"

Cô đưa bắc cháo cho anh rồi chạy ra ngoài. Anh đặt cháo lên bàn rồi chạy theo cô, giữ cô lại. Rồi hôn lên môi cô. Cô gắng chống cự, nhưng chẳng làm được gì.

"Anh nhớ em, anh yêu em Yn"

Nghe câu nói từ anh, cô đánh vào lòng ngực của anh.

"Anh đau đó"

"Đánh chết anh luôn"

"Tim anh đang ở chổ em, anh đã chết ở trong tim em lâu lắm rồi. Có đánh anh cũng không chết được"

"Đáng ghét"

Anh cười một cái rồi nói với cô.

"Yn anh yêu em"

Yn đứng ngại một hồi rồi nhón chân lên hôn anh một cái.

"Bât đền anh đó"

Rồi chạy đi.

"Yn ahh, em đừng ngại nữa mà"

Vừa chạy ra khỏi phòng Yn thì anh đụng trúng một thứ cao to vạm vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro