chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ sự việc đó xảy ra cũng được 2 ngày ,cậu vẫn chưa có giấu hiện tỉnh lại cậu vẫn nằm yên đó không có chút tiến triển nào, anh thì ngay nào cũng xong việc ở công ty thì chạy vào bệnh viện với cậu ngay.

"Này Fourth em ngủ hơi lâu rồi đấy, tỉnh lại đi tôi dẫn em đi biển, hay em muốn đi núi, em tỉnh lại rồi chúng ta cùng đi"

  Anh cứ thế mà luyên thuyên mãi dù không có được sự đáp lại từ cậu, cứ thế mà anh mệt mỏi mà ngủ gây trên giường bệnh.
Lúc anh đang ngủ thì anh mơ thấy Jien trong cơn mơ cô vẫn xinh đẹp vẫn nét dịu dàng và ân cần đó.

"Gem có lẽ anh đã quên em rồi, trái tim anh không còn thuộc về em nữa rồi anh có biết không"

"Jien là em sao, anh...anh...anh"

"Đừng nói gì cả Gem, em biết em hiểu Gem em luôn hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc anh biết mà"

"Jien anh cảm ơn em"

"Gem nếu có thể em xinh anh hãy chăm sóc tốt cho Fourth em ấy xứng đáng được yêu thương hứa với em đừng để Fourth tổn thương, tạm biệt anh và em chúc hai người sẽ hạnh phúc"

"Jien...Jien...JIEN." lúc này anh giật mình thức dậy thì ra chỉ là mơ giấc mơ quá đổi thật rồi.

  Nhìn vào máy đo nhịp tim của cậu càng lúc càng thấp, anh sợ hãi nhanh chóng chạy gọi bác sĩ và gọi điện thông báo với mấy người khác.

  "Người nhà xin vui lòng đợi bên ngoài"

"Bệnh nhân đang hạ huyết áp thấp"

"Nhịp tim đang loạn..."

" Sử dụng máy ép tim khẩn cấp"

Những âm thanh cuối cùng mà anh có thể nghe được, tình trạng của cậu trở nặng rồi sao, cậu sẽ bỏ anh lại sao, cậu ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh lần nào nữa sao.

"Gemini mày bình tĩnh đã Fourth chắc chắn sẽ không sao đâu mày đừng lo quá"

"P'Gemini hay về nghĩ trước đi. Để tụi em ở đây cũng được"

"Khi nào Fourth còn ở đây, anh vẫn sẽ ở đây với em ấy, Fourth không thích nếu như anh bỏ mặc em ấy"

"Lúc có tại sao anh không biết trân trọng cậu ấy, giờ nói cái giọng đó anh xứng sao"

"Phu đây là bệnh viện, em trật tự tí đi"

"Pond anh mắng em vì tên tệ bạc đó"

"Pond Là tao sai, Phu nói không sai là tao không xứng với Fourth"

"Thôi Phuwin bạn anh biết lỗi rồi đừng trách nó nữa, nó sắp người không ra người ma không ra ma rồi"

"Là do bạn anh tự chuốc lấy em không nói sai, còn Pond chuyện anh mắng em, em sẽ tính sao"

"Thôi Phu cậu im lặng xíu đi bệnh viện đó, bị đuổi hết bây giờ"

  Chờ khoảng hơn nửa tiếng cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

"Bệnh nhân tỉnh rồi người nhà có thể vào thăm"

  Nghe cậu đã tỉnh tất cả mọi người đều vui mừng không thôi người vui nhất có lẽ là anh, anh để PondPhuwin và JoongDunk vào trước vì anh sợ cậu sẽ không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh không muốn cậu hoảng loạn khi nhìn thấy anh, Gemini muốn cậu thoải mái nhất

"Fottie cậu biết cậu làm tớ lo lắm không"

"Fottie tao cứ tưởng sẽ không còn gặp lại mày nữa đó"

"DUNK"

"Ơ tao xin lỗi, chỉ là tao lo cho bé yêu của tao quá thôi"

"Tớ không sao hai cậu ồn quá đấy nha"

"Em mà có sao chắc ai đó ân hận cả đời"

"Haha mày nói đúng rồi Joong"

"Ờ mọi người ở đây vậy...."

"Mày kím P'Gemini hả"

"Hử,mày nói gì vậy, không phải"

"Mày không phải đang kím P'Gemini sao vậy thôi"

"Dunk, không có ghẹo cậu ấy nữa, Fourth muốn gặp P'Gemini không"

"Hai cậu nói gì vậy P'Gemini là ai?? tao đang kím bố mẹ với chị hai"

"Tao nằm đây lâu vậy rồi chắc người nhà tao lo lắng lắm, nhất là chị Jien mày biết đó chị ấy mà cáu sẽ rất khó làm lành"

"Fourth đừng đùa nữa, cậu không gặp P'Gemini cũng được đừng giỡn như vậy chứ"

"Ơ Phu cậu sao vậy, tớ muốn gặp bố mẹ và chị hai"

"Ê mày Phu tao sợ, Fourth giỡn với Dunk thôi đúng không"

"Hai bây ngộ P'Pond P'Joong bảo hai cậu ấy đừng giỡn nữa, Fourth muốn gặp bố mẹ với chị hai của Fourth"

"Joong mày đi gọi bác sĩ và cả thằng Gem vào luôn"

  Sau khi Joong đi gọi bác sĩ thì bác sĩ chẩn đoán cậu bị hội chứng mất trí nhớ tạm thời, những kí ức đau thương cậu sẽ tạm không nhớ được chúng nữa. Sau khi nghe sau tất cả mọi người rất buồn, nhưng cũng một phần nào đó tốt cho cậu nên bọn họ quyết định nói dối cậu là Bố mẹ và chị gái cậu đang bận việc ở nước ngoài, và gửi cậu cho nhà Titicharoenrak chăm sóc. Trời cũng đã khuya nên hai cặp kia xin phép về trước, trong phòng bệnh bây giờ còn mỗi anh và cậu.

"Fourth, không nhớ anh thật hả"

"Anh là ai mà Fourth phải nhớ"

"Fourth, anh xin lỗi"

"Ơ anh làm gì mà phải xin lỗi Fourth, Fourth phải xin lỗi vì đã không nhớ anh là ai"

"Không cần nhớ cũng được"

"Hử" cậu ngơ ngác nhìn anh

"Quá khứ Fourth không cần nhớ cũng được, Fourth chỉ cần biết bây giờ anh sẽ bảo vệ Fourth"

"Fourth lớn rồi hổng thèm" nói xong cậu quay lưng ngược phía anh mà ngủ.

"Ủa bộ ai mất trí nhớ xong cũng đổi đánh đổi nết hả"

"Anh nói xấu Fourth, Fourth nghe rất rõ đó"

"Thôi Fourth ngoan ngủ đi mai mình về nhà, ngủ đi nha"

"P'Gem ngủ ngon"

"Fourth ai chỉ em gọi anh là P'Gem em nhớ được gì rồi đúng không"

*Lắc lắc* "Kêu P'Gem cho dễ thương"

"Được Fourth kêu sao cũng được, Fourth ngủ ngon"

  Có lẽ sau những chuyện đã qua hai người sẽ có một khởi đầu mới trong tương lai. Mong những ngày tiếp theo mọi thứ sẽ có thể nhẹ nhàng với cậu, mong gần anh có thể bảo bọc cho con người nhỏ bé này, mong sau những ấm ức tuổi thân mà cậu chịu đựng sẽ có người ôm cậu vào lòng che chở, mong nhưng ngày mưa sẽ có người mang ô đến cho cậu chứ không để cậu ướt đẫm.

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro