Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi tang lễ diễn ra được một tuần mỗi thứ đã dần quay về đúng vĩ đạo của nó. Fourth vẫn đến trường như lúc trước nhưng cậu càng lúc càng nhạy cảm hơn với những người xung quanh,cậu dần dần xa cách bạn bè hơn,đến cả Phuwin còn không nói chuyện được với cậu quá 5 phút.

  Còn về phần anh,anh không còn dễ gần như lúc còn Jien bên cạnh nữa mà thay vào đó là bộ người cực kì nóng tính,anh thường xuyên khó chịu với mọi người xung quanh mình, kể cả bố mẹ anh còn bất lực với thằng con trai của mình nữa. Anh luôn thù ghét cậu,anh cho rằng vì cậu nên người anh thương mới ra đi,anh muốn cậu phải chịu tất cả nổi đau đó.
 
  Anh âm thầm dụ dỗ bố cậu vào con đường làm ăn vi phạm,rồi cũng chính tay là người báo cạnh sát để bắt bố cậu.Mọi cổ phần mọi công sức mà ông Nat gầy dựng đã hoá thành mây khói trong một thời gian ngắn.Chồng thì bị bắt,con gái thì mất bà Nat nhường như không còn một chỗ dựa nào nữa,bà không còn tỉnh táo như trước nữa mà thay vào đó là một con người điên dại lúc nào bà cũng cầm con búp bê ru nó và nói đây là con gái bà.

Vốn từ lâu anh đã biết Jien chỉ là con gái nuôi được ông bà Nat một lần ghé thăm cô nhi viên mà nhận về lúc ấy bà Nat cứ nghĩ mình sẽ không thể nào có con được nên nhận cô về yêu thương chăm sóc,lâu ngày mến tay mến chân nên bà và ông Nat yêu thương cô chẳng khác gì con ruột. Nhờ được yêu thương bảo bọc kĩ nên Jien lớn lên một cách toàn vẹn tuổi thơ có gia đình có tình yêu lại càng may mắn hơn, phải nói cô quá may mắn hay do cậu quá bất hạnh chính bố mẹ ruột lại không yêu thương cậu bằng chị gái mình một phần chẳng lẽ do cậu là Gay. Nhưng được Jien yêu thương nên cậu cũng chẳng buồn hay tuổi thân giờ đây bên cạnh cậu chẳng còn ai là chỗ dựa nữa rồi.

Buổi sáng như bao ngày nhưng không gian giờ đây im ắng đến lạ thường,chỉ có mẹ cậu bà đang ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế sofa đờ đẩn.

"Mẹ à chị mất rồi,đây không phải chị"

"Mày im,đây là con tao là con tao"

"Đây không phải chị Jien đây là búp bê,mẹ à chị Jien không còn nữa, chị ấy mất rồi"

*Chát*Bà vung tay tát thẳng mặt cậu,từ nhỏ đến lớn cho dù cậu có sai phạm cỡ nào bà vẫn chưa từng đánh cậu. Dù có không mấy quan tâm cậu là thật nhưng bà chưa từng nổi nóng với cậu như vậy bao giờ, ngay thời điểm này đây Fourth thấy tuổi thân vô cùng

"Mẹ àaa" Cậu bất lực nhìn mẹ mình cứ điên dại như thế,biết nói cỡ nào bà cũng không nghe cậu cứ để bà như thế mà đi học.

"Này Fourth,tớ đây"

"Phuwin à, có gì không"

"Này chúng ta là bạn thân đó,bộ có gì mới được gọi cậu à, ghét thật ấy"

"Này cậu đừng có mà làm nũng như thế,tớ không phải Pond của cậu đâu"

  Ai trong đám bạn mà không biết Pond và Phuwin đang hẹn hò lén lút với nhau.Ờ thì mang tiếng lén lút nhưng nhìn thôi cũng đủ biết họ là một đôi.Khổ cho Ping Gemini lại là bạn thân của người mà ghét cậu đến tận xương tủy nên ít khi nào cậu đi chơi chung với Pond lắm.

"Này fottie cậu nói gì vậy"

"Tớ nói sự thật thôi Phu ngại à,mặt Phu đỏ lên hết rồi kìa"

"Tớ không chơi với cậu nữa tớ đi học đây"

  Suốt những tiết học trôi qua không có gì bất thường lắm với Fourth. Cậu trở về lại chính căn nhà của cậu, nơi mà đã từng tràn đầy sự ấm áp, nơi mà đã từng có những tiếng cười nói của đầy đủ thành viên. Vậy mà giờ đây nó trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Mẹ,mẹ ơi Fot về rồi"

  Cậu gọi mãi gọi mãi vẫn không thấy sự đáp trả của mẹ cậu chạy ra vườn để kím vẫn không thấy bà.Cậu chạy tìm bà khắp nơi ở trong nhà,khi đến căn phòng cuối cùng, căn phòng của người chị đáng thương của cậu,cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa mà bước vào.Trước mắt cậu là bà đã tự treo cổ mình trên trần nhà cậu không tin vào mắt mình vào tất cả những chuyện này lại xảy ra với cậu.

"Mẹ ơi,mẹ dậy đi đừng làm Fot sợ, Fot sai gì thì mẹ mắng Fot đi, mẹ đừng ngủ vậy mà Fot sợ rồi"

"Mẹ ơi,mẹ trả lời Fot đi Fot không có hư nữa mẹ dậy với Fot đi mẹ đừng bỏ Fot mà"

"Mẹ bỏ Fot rồi Fot phải làm sao đây....MẸ ƠI"

  Cậu như tuyệt vọng với tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu mất mác này chưa nguôi thì mất mác khác lại tìm đến cậu. Ông trời có vẻ như đang trêu chọc cậu bé mới 18 tuổi này,cậu vẫn tổ chức một tang lễ nhỏ cho bà có bố mẹ Gemini và cả chính anh cũng đến đây.

"Này Fourth cháu đừng quá đau buồn cháu vẫn còn có bác,nếu cháu cần giúp đỡ cứ nói với bác.Bác sẵn sàng giúp cháu"

Ông Bà Titicharoenrak là bố mẹ của anh họ cũng là bạn thân với bố mẹ cậu chuyện xảy ra với gia đình cậu họ thấy làm thương tiếc và rất buồn.Vì lúc trước nhờ có sự giúp đỡ của ông Nat nên bố mẹ anh mới có thể xây dựng cơ nghiệp như bây giờ được,nên hai người rất yêu thương Fourth lẫn cả Jien.

"Fottie đừng khóc nữa,còn tớ đây, tớ ở bên cậu đây"

"Fottie đừng khóc nữa,khóc như vậy mẹ ở dưới sẽ không vui đâu"

"Dunk ơi mẹ bỏ Fot rồi,Fot hư nên mẹ mới bỏ em đi đúng không"

Đau không?Đau chứ mất đi mọi thứ chỉ trong vòng mấy tháng làm sao mà chịu nổi,cú sốc này quá lớn đối với cậu rồi. Anh nảy giờ đang đứng ở một góc quan sát hết tất cả trên môi anh dần nở ra một nụ cười mãn nguyện.
Chỉ mới là bắt đầu thôi Fourth Nattawat Jirochtikul,cậu xứng đáng bị nhiều hơn thế.

Hết chap3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro