Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông cậu ta ra"

 "Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của tao" 

 "Gemini Norawit Titicharoenrak đủ tư cách xen vào chuyện mày chưa"

 "Cậu ta con trai cả của gia tộc Titicharoenrak đó từng động vào cậu ra. Bỏ đi"

  Tất cả họ sau khi nghe tên anh liền biết điều bỏ chạy, còn về phía Fourth thì cậu vẫn bất tĩnh nằm đó. Anh đi lại cởi áo khoác ngoài mình ra khoác lên người cậu sau đấy thu dọn mọi thứ vào cặp cho cậu ,rồi quay sang bế cậu về. Trở về đến nhà, anh đưa cậu vào phòng, giúp cậu thay quần áo chỉnh tề, anh vô tình quay sang gương mặt cậu đang ngủ, quả thật cậu rất đẹp gương mặt vừa có nét dễ thương vừa có nét quyến rũ, những nốt ruồi trên mặt làm cậu trong mỹ miều hơn. Anh không hiểu vì sao lại cuối xuống chạm nhẹ vào môi cậu, đã chạm là không thể nào dứt ra nụ hôn khôn còn đơn thuần là chạm nữa, mà anh hoàn toàn chìm đắm trong đó, đến khi thấy cậu có chút khó thở anh mới dứt ra.

 "Môi cậu ta mềm thật"

" Không được, cậu ta là người hại chết em ấy, không thể tha thứ cho cậu ta" 

  Anh trở về nha với một tâm trạng rối bời với những suy nghĩ phức tạp trong đầu, anh cứ nghĩ mãi về nụ hôn lúc này anh muốn chạm lại đôi môi đó nhưng lí trí của anh lại bảo cậu là người hại người con gái anh thương, chưa bao giờ bản thân anh mâu thuẫn như hôm nay.

  Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy đã thấy mình nằm trong phòng và quần áo đã được thay tử tế rồi. *Ting...ting* Tiếng chuông của vang lên cậu vội chạy xuống xem. Thì ra là chủ nợ họ lại để bắt cậu dọn ra khỏi nơi này vì nó không còn là nhà cậu nữa.
 

 "Cậu còn chưa dọn đi"

 "Cho tôi thêm một chút thời gian đi, tôi nhanh chóng dọn ngay"

  "Cậu lẹ lên, tôi không kiên nhẫn với cậu đâu"
Cậu quay vào bên trong thu dọn tất cả đồ đạc cần thiết vào vali, lúc này cậu lấy điện thoại điện cho dì Lin cậu chẳng muốn gọi làm phiền bà đâu nhưng gấp quá cậu chẳng thể nghĩ đến ai được nữa.

 "Dì Lin ơi, dì Lin" Cậu thắc mắc là tại sao đầu dây bên kia không có người đáp trả.
 

"Dì Lin, dì nghe cháu nói không cháu là Fourth nè ạ"

 "Có việc gì"

 "Này cậu có nhanh không đừng để tôi đống cổ cậu ra khỏi đây"

  Cùng lúc này điện thoại cậu cũng vừa hay hết pin. Phía bên kia là Gemini chứ chẳng phải mẹ anh chỉ là vô tình nghe giùm mẹ hắn không ngờ cuộc gọi là từ cậu thôi.

"Này cậu có bị gì không vậy, alo alo"

 "Cái tên này đúng thật phiền phức"
 

 "Này Gemini ai gọi mẹ vậy"

 "Số tổng tài thôi mẹ. Con ra ngoài có việc, đừng đợi cơm con"

 "Ơ cái thằng này"

Fourth lúc này đã xách vali đi ra khỏi nhà nhưng cậu không biết đi đâu nên đành ngồi ở băng ghế suy nghĩ, cùng lúc này anh đi lại chỗ cậu.

"Cậu kéo vali đi đâu đó, rồi đóng đồ này này là sao"

"Ơ anh ,không có gì"

 "Tôi hỏi cậu kéo vali đi đâu"
 

 "Chủ nợ xiết nhà nên Fourth phải dọn ra ngoài"

"Lên xe"

"HẢ"

"Tôi bảo cậu lên xe"

  Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác và ngỡ ngàng trước câu nói của anh,nên anh đành kéo vali cậu bỏ lên xe trước. Lúc này cậu mời hoàng hồn mà đi theo anh lên xe. Mở cửa xe định bụng cậu sẽ ngồi ghế phụ vì vốn Fourth say xe nên mỗi lần đi xe cậu đều chọn chỗ đó.

 " Ra sau ngồi, chỗ đó không giành cho cậu" biết ý tứ trong câu nói của anh cậu cũng chẳng nói gì chỉ ngậm gùi di chuyển ra phía sau"

 "P'Gemini chở Fourth đi đâu vậy"

 "Về nhà tôi"

 "Fourth chỉ xin ở nhờ nhà dì Lin vài ngày thôi, tìm được chỗ thích hợp Fourth sẽ dọn đi ngay nên anh không cần thấy khó chịu'

"Tôi bảo ở nhà tôi, không phải nhà mẹ"

"HẢ"

"Cậu có im lặng tí được không"

  Fourth sau khi bị Gemini quát lên như vậy cậu có chút giựt mình nên cũng tự giác mà im bật, Gemini quả thật là không còn nghe cậu nói nữa, anh quay qua thì thấy cậu gục mặt thút thít rồi, chẳng biết cậu có làm bằng nước không mà dễ khóc như vậy như thể bong bóng ấy chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ.

 "Này tôi chưa chửi cậu, mà cậu đã khóc cái gì"

"Này này, nói gì đi"

 "NÈ" anh hét một cái thật lớn khiến Fourth bật khóc luôn.

"Fourth...Fourth...anh bảo Fourth..,không..được..nói thì Fourth không nói nữa" *Híc híc* cậu càng nức nở hơn.

"Này nín đi, tôi xin lỗi"

Cậu cứ thế mà không thèm nói chuyện với anh từ lúc đi cho đến khi xe được đậu trước căn nhà của ạnh.

 "Xuống đi"

*Gật Gật* Cậu vẫn còn giận anh lắm, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Hết chap5

Fic này hoàn toàn là ý tưởng của tớ chỉ là tớ chuyển ver từ cp khác sang G4 thoi chứ hong lấy ý tưởng của ai hết ạ. Mọi người đọc hoan hỉ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro