chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi mây mưa với cô ta xong anh quyết định để cô ở lại,vì ả ta cứ năn nỉ mãi nên anh mới cho.
Nhưng anh đã dặn kĩ nếu không có lệnh của anh cấm cô vào phòng anh và cả phòng làm việc.bSáng thứ hai như thường lệ cậu vẫn phải đến trường, vừa bước xuống đã thấy ả ta ngồi chễm chệ trên ghê sofa rồi.

"Em đi học,chị ở nhà chơi,vui vẻ"

"Nhà tôi phải đợi cậu nhắc à đồ bần thỉu"

  Mặc kệ lời ả ta nói cậu vẫn cuối đầu rồi bỏ đi,do nhà anh khá là xa trường nên cậu đành phải đi xe buýt dù đi không tốn nhiều tiền lắm nhưng cậu vẫn xót cho cái ví của mình.

"Ôi mới sáng sớm là đã phát cơm chó cho người ta rồi hai cái người này"

  Chuyện là cậu vừa mới bước đến cổng trường đã thấy người bạn thân yêu của mình đang hôn tạm biệt người yêu của nó.

"Cậu không có nên ganh tị chứ gì"

"Cái đồ con nít này" cậu vừa nói vừa khều nhẹ vào mũi của Phuwin

"Này nhóc sao động vào người yêu anh" Pond vừa nói vừa hôn vào chỗ lúc này Fourth vừa chạm

"Ui tình tứ thế Fourth không dám"

"Ôi cái gì vậy ngại chết"

"Thôi bé vào học đi coi chừng muộn"

"Vâng" Nói xong Pond lái xe đi chỉ còn cậu với Win đứng ở đấy thôi.

"Thôi bé Phu vào học đi coi chừng muộn"

"Dạ đại ka sữa bột"

"Phu cậu ghẹo tớ"

"Thôi Fourth ơi ế như chúng ta làm sao hiểu được mấy người yêu nhau" Từ đằng xa Dunk tiến lại khoát vai Fourth

"Hai người quá đáng hứ"

"Ối có người dỗi ròi kìa Fottie"

"Thôi chúng tớ không trêu cậu nữa vào học thôi"

  Thế là cả ba vào học,thật sự đối với Fourth chỉ có việc học mới giúp cậu lấy lại được những gì cậu đã mất,nhưng còn với Phuwin thì cậu chỉ đi học cho dui tại vì cậu đã có anh người yêu chất lượng lo cho cậu mọi thứ rồi phải nói Pond đúng chuẩn là một người vừa để yêu vừa để cưới anh rất quy củ rất nghiêm túc trong mối quan hệ yêu đương với Phuwin. Phải nói Fourth,
Phuwin,Dunk ba cậu chơi với nhau như anh em ruột nhưng tính của mỗi đứa lại khác nhau hoàn toàn,Phuwin là một người hoà đồng,dễ mến nhưng cậu cực kỳ quyết đoán trong mọi chuyện thì Dunk lại là một người điềm đạm vẻ ngoài của Dunk thể hiện được sự uy lực của cậu, từ lời nói ánh mắt của Dunk cũng có thể khiến người khác e nhè duy nhất mỗi Fourth là người khá trầm tính,nhạy cảm nhất hội đã thế cậu lại có những nổi sợ mà không phải ai cũng biết. Năm tiết học trôi qua dài đầng đẳng cuối cùng họ cũng được ra về.

P'Pond đón rồi tớ về trước đây bai hai cậu"

"Bai Phu"

"Cái đồ dại trai"

"Dunk sau này cũng thế thôi đừng cười tớ"

"Fottie cậu xem Phuwin kia cậu ta vừa chọc quê tớ"

"Fourth thấy Phu nói đúng,cậu nhìn kìa"

Đằng xa có một chiếc BMW đậu ngay trước cổng trường cậu, bước từ trông xe ra là một người con trai cao ráo, nét mặt hài hoà có một chút lai tây khiến bao nữ sinh chìm đắm.

"Dunk,Dunk,Dunk"

"aaaa P'Joong" vừa gọi cậu vừa chạy một mạch đến chỗ của Joong đang đứng

"Ôi ai mới bảo Phuwin dại trai"

"P'Joong biết Dunk đợi lâu lắm không" cậu nũng nịu với người con trai trước mặt

"Anh xin lỗi nha do công ty bận quá,nào lên xe anh dẫn bé đi ăn"

"Dạ, Fottie tớ đi trước nha bai cậu,về cẩn thận"

"Ờ bai Dunk,Hazzz ai cũng bỏ mình"

  Cậu đành ngậm ngùi về một mình,lúc nảy Gemini có nhắn là sẽ đón cậu, nhưng chả hiểu sao cậu ngồi đợi cũng đã hơn 18h30p vẫn chưa thấy anh đáng lẽ cậu không nên tin lời Gemini thì đúng hơn, trời bắt đầu tối đi và cũng đã có những hạt mưa rớt xuống. Đợi không được nữa cậu đành đội mưa về chứ sao, nhà thì xa trạm xe thì cũng lỡ chuyến chỉ còn cách đi bộ về, cậu không gọi anh vì lo sẽ làm phiền công việc của anh. 20h cuối cùng cậu cùng về được đến nhà trông bộ dạng ướt sũng,trời bắt đầu mưa to hơn, cậu nhanh chong mở cửa bước vào, nhìn vào phía phòng bếp cậu như chết lặng, anh và cô gái lạ hôm qua đang ăn uống với nhau cô còn ngồi hẳn lên đùi của anh. Cậu nhìn vào cũng là lúc anh quay sang nhìn cậu, anh giật mình nhìn bộ dạng của cậu hiện tại và vội kêu cô ta xuống, cậu cười nhẹ với anh một cái rồi đi thẳng lên phòng.

"Xin lỗi Fourth đã làm phiền"

"Giúp việc gì đâu mà đi đến giờ này mới về"

"Dọn đi anh no rồi"

"Ơ P'Gem" tone giọng này nghe có vẻ ngọt ngào nhưng đối với anh như đấm vào tai vậy.

"Gọi là Gemini"

Anh trở về phòng, mang một tâm trạng khó tả nghĩ lại lúc nảy cậu mĩm cười với anh trong lòng anh có chút có lỗi, cậu sau khi tắm xong cũng quay lại giường mà nằm ngủ có lẽ cậu quá mệt nên không thèm ăn uống gì cả. Nửa đêm trời một lúc càng mưa lớn hơn có cả sấm chớp nữa. Do anh ngủ không được nên đi xuống bếp lấy nước uống,k hi trở lên anh vô tình nghe trong phòng cậu có tiếng động,anh đẩy nhẹ cửa vào.

"Fotfot xin lỗi chị,chị tha cho Fotfot nha chị ơi"

"Mẹ ơi,mẹ ơi đừng bỏ Fot mà Fot biết lỗi rồi" vừa nói cậu vừa nứt nở từng đoạn,người cậu run lên.

  Khi anh thấy như vậy liền chạy về phía giường cậu,sờ nhẹ tay lên trán thì thấy cậu đang sốt rất cao.

"Này tỉnh đi"

"Nè nghe tôi nói không dậy đi"!sau khi nghe được giọng của Gemini cậu bật dậy ôm chầm lấy người trước mặt mà khóc.

"Fourth xin lỗi tại Fourth,do Fourth đã hại chị và cả bố mẹ" tiếng khóc càng lúc càng đau khổ hơn.

"Thoii nín đi,không phải do cậu. Em ấy mất là do tại nạn,đừng khóc nữa" anh vừa nói vừa xoa xoa lưng của cậu.

  Thấy cậu im lặng anh nhìn xuống đã thấy cậu nằm gọn trong lòng anh mà ngủ mất rồi,anh đặt cậu xuống tính quay lại phòng mình thì cậu nắm chặt tay áo anh không buông,nhường như cậu đang sợ, sợ một khi buông ra cảm giác an toàn ấy liền biến mất chỉ còn lại cậu với nổi cô độc bao vây. Anh đành nằm xuống kế bên cậu đã quay qua ôm lấy anh, lúc đầu anh tính đẩy cậu ra nhưng không hiểu sao anh cũng quay sang ôm cậu. Người cậu có một hương thơm rất dễ chịu không phải là nhưng mùi nước hoa nồng nặc,chả hiểu sao tim anh là đập mạnh hơn một chút khi ôm cậu vào lòng như vậy.

"Ngủ ngoan Fotfot"

Hết chap7

Gemini iu chưa chứ tui là tui iu Fot dữ rồi đoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro