Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba năm cùng nhau sống chung một mái nhà Gemini và cậu chưa từng xảy ra một chút mâu thuẫn nào cả cuộc sống của hai cặp đôi vẫn viên mãn, đôi khi họ còn gặp nhau cùng đi du lịch đi ăn uống nói chung cả bốn vẫn thân thiết và vui vẻ chỉ riêng về phần hội bạn của cậu thì Dunk đã đi sang nước ngoài với gia đình từ sau khi dự đám cưới cậu. Lúc Dunk rời đi cậu ấy chẳng rơi một giọt nước mắt nào chỉ có Phuwin và Fourth khóc muốn trôi cái sân bay người ta, thương cho bạn mình cũng thương cho mối tình không trọn vẹn của cậu ấy, Phuwin và Fourth cũng đã nhiều lần muốn giữ Dunk lại với hai cậu nhưng Dunk nhất quyết không ở Thái nữa cậu ấy không muốn ở lại nơi nhiều kỉ niệm này.

"Gemini anh làm cái gì trong đấy mà lâu vậy"

"Vợ ơi, anh xong ngay đây"

"Tôi cứ tưởng anh cắm trại trong toilet rồi chứ"

"Vợ ơi không có mà, đây anh xong ngay đây"

"Nếu mà để cậu ấy đợi lâu em sẽ cho anh ra sofa ngủ đó"

"Ui xong rồi" anh nhanh chóng rời khỏi nhà tắm với chiếc sơ mi trắng thun và chiếc quần tây đen. Nhìn cậu và anh khác một trời một vực cậu mặc chiếc sweater trắng với chiếc quần Jean xuông nhìn như cậu học sinh cấp ba còn ông như một ông chú U40 khó khăn vậy.

"Fotfot mình kém nhau chỉ vài tuổi thôi, em làm vậy người ngoài lại bảo anh trâu già thích gặm cỏ non đấy"

"Nhưng anh thích không" cậu dứt câu choàng tay qua cổ anh kéo nhẹ xuống, chiếc môi nhỏ chạm nhẹ vào người đối diện.

"Thích" anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động giữ chặt gáy cậu mà đi vào một nụ hôn sâu, mèo nhỏ lúc này chỉ có thể thuận theo anh mà làm được một lúc cả hai cũng dứt ra.

"Đi theo bé yêu, đừng để bạn em đợi chứ"

"Gemini Norawit Titicharoenrak anh là đồ bạo lực"

"Được rồi bé bạo lực thì tối về tính giờ đi thôi không trễ mất"

Cả hai cùng nhau lên xe đi thẳng ra sân bay, đợi này lúc nào cũng đông đúc náo nhiệt người vui vẻ người thì buồn bã đủ tâm trạng khác nhau, lần đầu cậu đến đây đầm đìa nước mắt giờ đây cậu quay trở lại với một tâm trạng vui vẻ vui đến mức mà cậu đã chẳng thể chợp mắt được tí nào từ đêm qua. Đứng trước khu vực chờ mà mắt cậu cứ ngó nghiêng như đang tìm một ai đó, tìm một người vô cùng thân thuộc.

"Fottie, Fottie"

"DunkDunk tớ đây" cậu chạy ùa lại chỗ Dunk mà ôm cậu ấy vào lòng.

"Tớ cứ tưởng cậu không về với tớ nữa"

"Sao tao bỏ mày được chứ, Fottie không có tao có ai dám ăn hiếp mày không" đoạn nói cậu ấy nhẹ đưa mắt nhìn anh.

"Khụ...khụ tôi không ăn hiếp vợ tôi đâu. Tôi chỉ có ăn và hiếp em ấy thôi"

"GEMINI"

"Dạ anh xin lỗi"

"Fottie, thằng Phu đâu"

"Phuwin cậu ấy vẫn còn đi du lịch với Pond chưa về chắc cỡ mai sẽ bay về gấp thôi"

"Hai cậu ấy vẫn hạnh phúc chứ"

"Hạnh phúc lắm, nào về nhà thôi"

Cả ba cùng nhau ra xe, lần này cậu chuyển sang ghế sau cùng ngồi với Dunk để anh làm tài xế cho hai cậu.

"Hai bác khoẻ chứ Dunk"

"Bố mẹ tao vẫn ổn, bố mày sao rồi"

"Ông ý ra tù được 2 năm rồi, giờ bố tớ đang ở Chiang Mai"

"Mày đấy tao mới đi có ba năm mà trông bụ bẫm thế, được anh nào đó chăm khéo quá"

"Dunk đừng ghẹo Fot"

"Ai ghẹo gì Fottie"

"Nè Dunk, em về đây có tính gặp thằng Joong không" không trên xe bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng sau câu nói của anh.

Đến khi về đến nhà anh Dunk vẫn không đề cập vấn đề đó thêm nữa, có lẽ cả ba cũng đều có những suy nghĩ riêng của bản thân không tiện nói. Quả thật khi nghe tin Dunk quay về Thái Phuwin một hai đòi quay về ngay, gặp lại người bạn xa cách ba năm của mình Phuwin chẳng màng gì mà ôm dính lấy cậu.

"Ấy thằng Phu mày buông tao ra, tao có biến đi đâu đâu, buông ra ngộp thở"

"Ây Dunk buông mày ra cho mày đi sang nước ngoài lại à, đừng mong gạt tao"

"Ôi Phu buông ra ngộp chết đi được" cậu thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.

"Fottie giúp tao kéo thằng Phu ra đừng đứng cười như vậy"

"Phu Phu buông cậu ấy ra đi, Pond anh kéo cậu ấy ra đi"

"Thôi à, anh không muốn Phu cho anh ra đường ngủ đâu"

"Anh hèn dữ vậy Pond"

"Nè Dunk tại em chưa có gia đình nên em không biết đó"

"POND NARAVIT"

"Anh xin lỗi, Dunk anh lỡ lời"

"Em không trách anh"

"Cứ ôm vậy đi rồi cả năm nhịn đói"

"Kệ tụi tôi đi anh già" Gemini cũng chẳng biết nói gì hơn.

  Đôi co một lúc cả năm người cũng kéo nhau đi đến một nhà hàng trước đây bọn họ từng dùng bữa ở đó. Trở về nơi mình từng sống đi khắp mọi nẻo đường nơi nào cũng có nhiều kỉ niệm, Dunk trân trọng khoảnh khắc này lần này cậu quay về cũng tính ở lại chơi nửa tháng rồi lại quay về với bố mẹ, cậu còn gia đình còn sự nghiệp bên đất khách lần này về cậu muốn tạm biệt mọi người trọn vẹn hơn cậu muốn ở bên bạn bè lâu hơn một chút và cậu vẫn muốn gặp lại người đó.

"Này Dunk ngày mai cậu tính đi đâu"

"Chắc là sẽ về thăm trường một tí, rồi đi dạo thành phố, Fottie đi với tao không"

"Mai tớ bận lên công ty với Gemini rồi, chắc là cậu phải đi một mình rồi"

"Eo ôi có người giờ có chồng cái bận rộn nhề"

"Dunk cậu ghẹo tớ hai lần rồi"

"Được được không ghẹo nữa thương Fottie nhé"

Sáng hôm sau như đã nói Dunk tự mình đi đến ngôi trường cấp ba thăm thầy cô, cũng không ít người đã về hưu rồi nhìn lại nơi đây biết bao hồi tưởng cậu không ngờ có một ngày mình lại từ bỏ mọi thứ mà rời xa nơi này lâu như vậy, rời khỏi trường cậu đi dạo xung quanh thành phố một tí ngưng đến một bãi biển lòng cậu bỗng nhói một tí nơi đây đã từng kết thúc một câu chuyện một tình cảm của riêng cậu, bước ra khỏi xe cậu đi dạo xung quanh biển từng cơn sóng nhẹ đánh vào bờ làm ướt đôi chân cậu cảm giác dễ chịu thoải mái bao vây xung quanh cậu. Lần đầu đến cậu cũng thích lần gần nhất cậu tới là cách đây ba năm lúc đấy cậu không thích biển nữa nhưng khi quyết định quay lại cậu biết bản thân mình vẫn thích biển như lúc ban đầu.

"Dunk" tiếng gọi vang từ phía bờ khiến cậu bất giác quay lại.

"Joong" cậu đi lại chỗ anh đứng đúng là anh rồi người con trai này người con trai cậu giành cả tuổi trẻ để yêu thương cuối cùng nhận lại gì cậu cũng chẳng biết đành ngậm ngùi rời bỏ.

"Em về khi nào"

"Còn quan trọng không anh"

"Dunk suốt ba năm nay chẳng liên lạc được với em, anh nhớ em  thật sự rất nhớ em" anh năm lấy đôi bàn tay cậu.

"Nhớ? Nhớ tôi, tại sao lúc đó không giữ tôi lại. Joong anh biết mà, chỉ cần là anh chỉ cần anh nói một tiếng tôi đều chấp nhận ở lại với anh mà,TẠI SAO VẬY...TẠI SAO KHÔNG GIỮ TÔI"

"Anh không muốn em vì anh mà cãi lời bố mẹ, anh không muốn vì anh mà cản trở sự nghiệp của em, Dunk anh có lý do của riêng mình"

"Nực cười vì tôi có bao giờ anh hỏi tôi xem tôi cần không, Joong anh biết tôi yêu anh mà từ đầu đến cuối vẫn yêu không có anh bênh cạnh suốt từng ấy năm anh biết tôi khổ sở ra sao không hả Joong Archen anh biết không" không khóc nức nở, nổi lòng giấu kín trong suốt ba năm qua giờ đây lại sụp đổ trước người con trai này.

"Dunk đừng khóc em ơi, anh xin lỗi anh sai là anh có lỗi với em, Dunk anh sai rồi anh hối hận rồi em ơi" anh ôm trầm lấy cậu mà cũng rơi nước mắt.

Trong chuyện tình cảm này chẳng ai có lỗi, chẳng ai sai chỉ là một người cần đối phương một người lại quá lo cho sự nghiệp của người còn lại mà lỡ mất nhau. Yêu chứ tình cảm anh giành cho cậu từ đó giờ không yêu còn là gì nhưng mà áp lực gia đình quá lớn anh chẳng thể làm gì hơn, anh hối hận với quyết định ngu ngốc đó của mình rồi, vì nó mà làm người anh thương buồn lòng anh tệ quá.

"Joong ơi, em không muốn không muốn xa anh nữa, anh ơi em nhớ anh lắm"

"Được được không xa nữa, nhất định không xa nữa"

"Joong Archen anh có yêu em không"

"Có anh yêu em"

"Cái gì em nghe không rõ"

"Joong Archen yêu Natachai nhiều lắm"

  Cũng tại bờ biển này đã chứng kiến mối tình của cả hai cũng tại nơi này mà nếm đủ được gia vị tình yêu và cũng tại nơi này bắt đầu một mối tình không thể xa lìa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro