Lễ khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bác , tôi thông báo cho các bác đang đọc truyện cũ của tôi là tôi sẽ drop fic đó nhé, vì phần nội dung bị lủng củng quá . Tôi xin lỗi các bác rất nhiều , tôi cũng không muốn drop nhưng mà nội dung lủng củng quá lại còn chẳng đâu vào đâu nữa nên tôi xin phép được drop ạ. Tôi bù đắp cho các bác con fic mới này nheeee. Fic này tôi sẽ không để tình trạng drop ngang nữa đâu nhé , các bác yên tâm đọc nha.

Thôi giờ mời các bác đọc nhaaaa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trung Học Phổ Thông Hòn Gai

5/9/2011

"Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh trong trường lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc buổi lễ khai giảng năm học mới thành công rực rỡ!

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến

Để không khí ngày Khai giảng thêm tưng bừng và trở thành một ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường". Sau đây kính mời quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh cùng hướng mắt lên sân khấu để thương thức màn trình diễn văn nghệ của các em trường THPT Hòn Gai"

- Ối dồi ôi chết mẹ rồi ,có cái hôm khai giảng đầu năm học quan trọng nhất mà lại ngủ quên mất , quả này bị hạ hạnh kiểm xong còn bị đi quét rác cả sân trường nữa , ôi thôi nghĩ mà phát khóc - Câu vừa nói vừa phi xe như điên vào cổng trường

Đang đà phi lên trường định trốn bác Hoàng bảo vệ để phi thẳng xe vào trường thì bác Hoàng từ trong bốt bảo vệ đi ra

- Nguyễn Tùng Dương , lớp 12A5 , cô Hoàng Thị Thùy Phương chủ nhiệm , chuẩn chưa nhỉ

- Ối dồi ôi bác Hoàng ơi con xin bác , lần đầu của con bác ơi , giờ con bị thế này tí cô Phương báo về phụ huynh thì mẹ con đánh con chết mất bác Hoàng ơi , con xin bác đó bác Hoàng ơiii - Cậu hốt hoàng cầm tay bác nài nỉ, khóc lóc cậu chỉ còn mỗi nước quỳ xuống nữa thôi

- Không có xin xỏ gì hết , khẩn trương đứng ra góc kia, nhanh - Bác Hoàng mặt vẫn nghiêm nghị chỉ tay ra chỗ cạnh bốt bảo vệ

Cậu nghe xong khóc còn to hơn nhưng vì điểm hạnh kiểm nên cậu vẫn tiếp tục nài nỉ

- Bác ơi lần đầu phạm lỗi của con , bác tha cho con với chứ mới đầu năm mà con bị thế này con bị hạ hạnh kiểm mất ạ

- Hừmmmmm . Bác thấy mày năm cuối rồi , bác cũng lần đầu tiên thấy mày đi muộn với cả cũng muộn có 5p thôi nên lần này bác tạm tha cho mày và sẽ không ghi mày vào sổ, nhưng cuối giờ vẫn sẽ phải ở lại quét sân với đổ thùng rác quanh trường , nhớ chưa

- Dạ con cảm ơn bác nhiều ạaaaaaa

- Rồi thế cất xe vào rồi vào nhanh đi

Dương nghe xong lau nước mắt nước mũi , trong lòng cậu giờ nở cả một vườn hoa rồi nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ buồn buồn vì sợ bác Hoàng thấy vui vẻ quá lại ghi tên cậu vào thì cậu chết mất


Bác Hoàng bảo vệ nhìn hùng hổ bặm trợn vậy thôi chứ thật ra bác hiền với quý mến học sinh lắm, có bánh kẹo gì toàn chia cho học sinh hết nên học sinh trong trường cũng quý bác lắm . Cứ hễ giờ ra chơi là y như rằng chỗ phòng bảo vệ của bác tụ tập học sinh chật kín để ngồi buôn dưa lê với bác Hoàng. Bác Hoàng cũng hay tha cho mấy bạn vi phạm lỗi nhẹ với vi phạm lần đầu nên bác càng được lòng học sinh hơn

Chiếc xe wave trắng quen thuộc đỗ trước cổng trường. Anh Ninh từ xe bước xuống  

- Hì, con chào bác Hoàng yêu dấu - Cậu cười nhăn nhở nói chuyện với bác Hoàng

- Tao không có yêu thương gì mày hết á , hôm nào trông sổ tao cũng có tên mày hết vậy hả Ninh ơi , mày đi học đúng giờ một hôm thôi cũng không được à. Mà nay không ô tô nữa à nay chuyển sang xe máy đi hả, đúng là con nhà giàu mà

- Hì con đâu có muốn đâu bác , tại cơ thể con học hành mệt mỏi quá nên con hay bị ngủ quên thôi mà

- Anh thì học hành cái gì , có mà đi ăn chơi đến hơn 10h mới về nhà xong mệt quá nên lăn ra ngủ xong ngủ quên luôn chứ gì

- Đúng là bác Hoàng biết tuốt - Cậu nhăn nhăn nhở nhở

- Tao còn lạ gì mày nữa đâu , thôi mày dắt xe vào đi , cuối giờ ở lại quét sân với đi cọ nhà vệ sinh - Vừa nói tay bác vừa thoan thoắt ghi tên anh vào sổ

Danh sách học sinh đi học muộn

- Bùi Anh Ninh , 12A10 đi học muộn 30 phút

Anh Ninh thấy thế cũng mặc kệ vì anh ta cậy có bố mẹ giàu có chống lưng, có bị gì thì bố mẹ anh ta xin mấy câu thêm cái phong bì là lại được xóa tội nên anh chẳng bao giờ để tâm đến mấy cái này

Nhắc đến Anh Ninh thì ai ai cũng biết , cũng sợ anh ta vì anh ta một cậu ấm nhà giàu có tiếng trong vùng , Anh Ninh còn cầm đầu nguyên một hội toàn mấy ông đầu gấu nên chả ai dám động vào anh ta . Mặt mũi anh ta thì đẹp trai sáng sủa lắm nhưng nói về khoản nghịch ngợm thì khỏi bàn luôn - đánh nhau , trai gái yêu đương , hút thuốc đủ conbo luôn . Gia đình Anh Ninh thì nghe bảo năm nào cũng đóng góp tiền tỷ vào để làm mới cơ sở vật chất trường nên nhà trường cũng không dám đả động gì đến Anh Ninh. Nghịch ngợm là thế nhưng các gái trong trường theo anh Ninh nườm nượp , anh ta cũng thích thú nên em nào tỏ tình cũng đồng ý hết nhưng rồi em nào lâu nhất thì cũng chỉ được có 7 ngày không thì cũng chỉ có 3,4 ngày là thay 1 cô khác . Đúng chuẩn câu thay người yêu như thay áo.

---

Thay mặt Ban tổ chức,tôi xin tuyên bố bế mạc Lễ Khai Giảng năm học 202X – 202X của trường Trung học phổ thông Hòn Gai

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khoẻ hạnh phúc. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, không ngừng tiến bộ.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!"

Anh Ninh đang ngồi ở ghế đá ngáp ngắn ngáp dài thì nghe được buổi lễ kết thúc anh liền hớn hở lấy điện thoại gọi điên cho em người yêu Hồng Anh

Alo, em yêu à đi chơi với anh đii

- Em đang đi chơi với bạn mất rồi , hẹn anh hôm khác nhaaa , yêuuuuu

- Chán nhỉ , thế thôi hôm sau nhé , yêu bé

Nói xong anh cúp máy xong bấm bấm một hồi vào điện thoại rồi lại gọi tiếp cho anh em thì tất cả đều bận hết không ai rảnh cả. Đang chán không biết giờ làm gì thì anh thấy một thằng em nhỏ nhỏ đang cặm cụi quét sân anh liền nổi hứng ra trêu người ta

- Cậu em lớp nào đây?

- Úi giồi ôi , giật cả mình ý . Ai vô duyên vậy - Tùng Dương đang chăm chú quét sân thì tự nhiên có người ra hỏi nên cậu bị giật mình nên có hơi tức giận chút

- Ăn nói láo toét quá nhỉ?Biết tao là ai không mà ăn nói lấc cấc thế hả cậu em này

- Sao mà tớ biết được cậu là ai , tớ đang quét sân tự nhiên cậu lao ra hỏi vậy thì ai mà trả lời được

- Thật sự mày không biết tao là ai á hả

- Ừ. Mà tớ nói chuyện với cậu lịch sự mà cậu cứ mày tao thế

- Tao quen rồi được chưa , mà trong trường này chưa ai giám nói với tao kiểu như mày luôn đấy. Giờ tao giới thiệu luôn tao là Bùi Anh Ninh , lớp 12A10, nghe quen không

- À tớ nhớ ra rồi , cậu là cái bạn thứ 2 nào cũng bị nêu tên với đứng cột cờ hả

- Ô cu em sao láo thế nhờ

- Cậu bị sao đấy , cậu cứ hỏi tớ xong tớ trả lời thì cậu chửi tớ . Thôi tớ chẳng nói chuyện với cậu nữa đâu, tớ đi quét sân đây không tí cô Huyền với bác Hoàng ra kiểm tra thấy sân bẩn tớ bị hạ hạnh kiểm mất - Nói rồi Tùng Dương mặc kệ Anh Ninh đứng đó rồi cậu đi quét sân tiếp

- Thôi bỏ luôn đi quét làm gì , đi chơi với tôi đi - Anh Ninh chạy lên mấy bước đến chỗ Tùng Dương rồi kéo người Tùng Dương đi

- Làm sao mà tớ phải đi chơi với cậu, mà cậu bỏ tay cậu ra khỏi tay tớ đi! - Tùng Dương gắt gỏng lên tiếng rồi gạt phăng tay Anh Ninh khỏi tay mình

-Mẹ cái thằng này ranh con láo toét , chưa thằng nào trong trường này dám nói chuyện với tao kiểu như này đâu!! , mày tin tao đánh chết mày không hả thằng oắt con này?

- Này, cậu chửi ai là oắt con đấy , mà tớ nói cho cậu biết nhá trong trường này có bao nhiêu thầy cô , cậu có dám đánh tớ không?- Tùng Dương tức tối , gân cổ lên cãi vào mặt Anh Ninh

- *Thụp*

Tùng Dương tự nhiên cảm thấy một bên mắt mình mờ tịt đi chẳng thể nhìn thấy gì, cậu liền ngã khụy xuống đất . Người cậu thì nhỏ bé hơn so với người Anh Ninh rất nhiều rồi nên lực của tay Anh Ninh rất lớn cậu chẳng chịu nổi cú đấm ấy cậu rất đau nhưng cậu không muốn để người khác dễ dàng bắt nạt mình như vậy. Cậu cố đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Anh Ninh

- Cậu đừng có mà cậy cậu to lớn mà ăn hiếp tôi , cậu nghĩ có mình cậu biết đánh người à

*Thụp*- Lại một tiếng thụp nữa vang lên nhưng lần nay không phải từ phía Anh Ninh mà từ phía Tùng Dương

Anh Ninh khụy lụy ngồi xuống đất ôm bụng đau đớn, Anh Ninh muốn đứng dậy đánh trả lại Tùng Dương nhưng chẳng thế đứng được , annh đang định mở mồm chửi Tùng Dương thì mở được nở cơn đau ở bụng nhói lên làm cậu chẳng thế nói . Cả hai một người đang ôm mắt một người đang ôm bụng đau đớn thì cô Huyền tổng phụ trách với gương mắt tức tối từ đâu phi ra ,giải tán đám đông rồi tiến đến chỗ Tùng Dương và Anh Ninh

- CẢ HAI ANH KHẨN TRƯỜNG ĐI THEO TÔI !!!!!!



Tui không giỏi về tính toán mấy cái tháng năm nên tất cả tháng năm giả hết nhé các bác 


Các bác Hà Nội , Quảng Ninh , Hải Phòng ổn khôngg . Tôi Hà Nội sợ vch , nãy lên sân thượng gió mạnh thật luôn suýt bay người các bác ôi , bão còn chưa về Hà Nội mà nó đã cỡ đó rồi lúc nó về chẳng biết như nào nữaaaaa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro