Ngày Nhổ Cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giữa tháng 9 là ngày học sinh cùng giáo viên lao động vệ sinh môi trường ngoài trời...không chỉ riêng học sinh mà cả giáo viên đều khó chịu với việc này! Trời thì nắng, người thì mệt vì lụm rác và cắt cỏ dại, da thịt cứ phơi ra cho nắng rát tay chân thêm phần đen da.
Song tử thì vẫn hài hước như ngày nào vừa loi nhoi vừa làm cùng Nhân mã, Bảo bình lố nhố nhất đám. Thấy vậy, thầy Dương cứ phải quản thúc mấy đứa đó liên tục, xử nữ thì và sư tử vô cùng im lặng dù bên cạnh nhau, Thiên Bình thấy thế cũng hơi thắc mắc liền hỏi Yết :

    - Nè cậu biết 2 người đó bị sao không???

    - 2 người nào? _Yết đang tập trung uống nước liền đóng chai lại nhìn quanh. Thiên Bình chỉ tay về phía Xử Nữ & Sư Tử... Yết cười nhạt rồi bảo :

     - 2 người đó không xong rồi!

     - Hả! Không xong gì?

      - Thì cậu không thấy à hay là cậu giả vờ không biết!

      - Cậu nói gì thế!?

      - Từ lúc đổi chỗ tới giờ Xử Nữ đã luôn ghen với cậu đấy !

      - Sao ghen mình nhưng tại sao?

      - Vì cậu quá thân mật quá cho phép với Sư Tử!

      - T...ơ...tớ... _ Thiên Bình nghe xong không thể tin vì mình mà họ lại ra như thế này, lòng Thiên Bình đau nhói và muốn 2 người kia trở lại như xưa nhưng Yết biết điều Thiên Bình định làm liền bảo :

      - Dù cậu có đi giải thích đi nữa thì cũng chẳng thay đổi gì đâu!

      - Sao cậu biết tớ định làm gì mà tại sao lại không thay đổi gì chớ!?_Thiên Bình đứng lên nhìn thẳng vào Yết. Yết cũng nghỉ mệt xong rồi thì đứng dậy, mắt đối mắt với Bình vì sao thì Yết không thích ai nói chuyện với mình mà lại đứng xổng trừng mắt nhìn mình...Yết nói :

      - Cậu cứng đầu thiệt đấy để tôi nói cho rõ, cho dù không có cậu xen chân vào giữa họ thì họ vốn đã không hợp nhau, họ đến với nhau chỉ vì thích thú nhất thời thôi, đối với Xử Nữ, cậu ấy luôn là người cầu toàn và chăm chút từng thứ như một người lớn khi quen Sư Tử cậu ta cũng chỉ muốn biết cảm giác yêu một người tính nóng nảy và trái ngược mình chỉ để xem mối tình này trụ lại bao nhiêu thôi, giờ họ đã có câu trả lời rồi hiểu chứ! Đồ ngốc!

     - CẬU MỚI ĐỒ NGỐC!!! CẬU NGHĨ MÌNH QUYẾT ĐỊNH RẰNG AI SẼ TAN CHỈ GIẬN NHAU SAO, TỚ SẼ GIẢI THÍCH TẤT CẢ CHẮC CHẮN SẼ KHIẾN BỌN HỌ TRỞ LẠI!!!_ Thiên Bình tức giận liền nắm lấy cổ áo Yết rồi đẩy Yết vào hàng rào, hét to làm cho mọi người đều chạy tới nhất là Song Tử liền đỡ lấy Yết và nói :

     - Chuyện gì vậy? Các cậu làm sao thế?

     - Tớ..._ Thiên Bình mới nhận ra rằng mình đã quá mất kiểm soát sau khi đẩy Yết còn Yết chẳng nói gì cả bảo không khỏe bỏ đi thấy thế thầy Dương đi tới bảo Song Tử chạy theo còn ở đây lúc này Xử Nữ mới lên tiếng :

     - Chuyện của bọn này, bọn này có thế tự giải quyết được nên đừng lôi người khác vào đây! _vỗ nhẹ vai Thiên Bình rồi hô to giải tán đám đông còn Sư Tử thì đâu mất tiêu. Thiên Bình chỉ đứng lặng người ở đó...chắc là do tính cách của mình dù Xử Nữ nói vậy nhưng Thiên Bình vẫn rất day dứt.

     Còn về Yết thì cậu cố giữ bình tĩnh vô phòng tư vấn tâm lý( vì trường đang dọn vệ sinh nên không ai ở phòng này) đấm thắng vô bàn rõ là rất đau nhưng Yết ngã người vào ghế và nghĩ gì đó. Song Tử thấy thế liền chạy tới bên Yết cầm lấy đôi tay lúc nãy liếm nhẹ vào vết thương tự làm trầy kia, Yết nhíu mày rồi xoa nhẹ đầu Song Tử nói :

     - Cậu dơ quá đấy!

     - Gì chớ! Cậu nên biết nước miếng có chất khẳng khuẩn đó!

      - Ai cần!

      - Nè tôi quan tâm vậy mà không biết ơn...hứ!_ Song Tử quay mặt ra chỗ khác. Yết cười rộ lên rồi ôm lấy Song Tử thở nhẹ ôn nhu nói :

     - Con gái thật phiền phức, nếu Yết không nói thì họ cứ nài nỉ mãi nói rồi thì họ lại trút giận lên mình, Phải chi họ có thể giống cậu...dù sao đi nữa vẫn luôn im lặng lắng nghe!!! _ nói đến đó Yết ôm chặt Song tử hơn làm cho mặt Song tử đôi phần ửng hồng nhưng Song tử thật sự lanh thì lanh lắm nhưng khi đối mặt với Yết sự lanh lợi đó trở thành một tên ngốc chính hiệu... từ nhỏ vốn từ lúc gặp mặt đầu tiên Yết đã biết mình phải bảo vệ Song tử vì trái tim cậu chót đã lạc mấy nhịp khi Song tử tròn xoe đôi mắt xanh biếc của mình nhìn chằm chằm Yết mỗi lần đọc sách, đã thế còn làm ồn nên lúc nhỏ Yết đã quen ôm Song tử để cậu ấy im lặng... và cho đến bây giờ anh luôn muốn ôm Song tử thật lâu nhưng không có cơ hội.
     
      Đến trưa mọi người đều đi học về vì buổi sáng dọn vệ sinh buổi chiều được nghỉ nên một số học sinh rủ nhau đi chơi riêng Yết thì mệt mỏi kéo Song tử về, mới đến trước cổng trường thì Thiên Bình xuất hiện và chạy tới trước mắt Yết, Yết có hơi khó chịu biết Bình có điều muốn nói Song Tử lãng ra chỗ khác để 2 người nói. Thiên Bình không chừng chừ liền cúi mặt xuống xin lỗi nhưng Yết vốn không quan tâm chỉ thở dài nói :

     - Tôi không phải hạng giận con gái nên cậu không nhất thiết xin lỗi tôi, tôi mệt rồi tôi muốn về nhà...bye! Ê, Song tử mau về thôi!

     Thiên Bình chỉ đứng đó cười nhẹ vì biết Yết đã tha lỗi cho mình rồi ngoảnh mặt đi, đôi lúc ngắm nhìn bầu trời trong xanh nhưng đầy phiền muộn.

     Hôm nay bố mẹ Yết đi về quê thăm họ hàng chỉ còn 2 người ở nhà. Vốn muốn Yết vui nên Song tử trổ tài chọc cười Yết, nói chung nó rất nhảm nhưng lại khiến Yết cười sặc sụa vì mức độ chịu khó của Tử chứ thật mấy trò đó nhảm quá độ...Song tử lúc này dễ thương hơn bao giờ hết mặc 1 bộ Pikachu, mái tóc thì được xước lên để lộ bờ cổ trắng mượt và lúc xấu hổ thì 2 má lại ửng hồng khiến cho Yết cứ chao đảo trước độ cute đó, Yết liền giỡn tới bến luôn quậy banh nhà, đồ đạc thì lung tung, bừa bộn khắp nhà. Sau hồi lâu thì cả 2 mệt nhừ, Yết đè lên người Song tử chọc léc ( tg thấy mình biến cmn thái quá rồi) bữa tối thì gọi pizza và rủ bọn kia đến quậy tiếp. Một khi Yết đã chơi là chơi tới bến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro