Song tử suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song tử mệt mỏi ráng mở mắt ra xem mình đang ở đâu nhưng không còn sức lực để ngồi lên mà nằm bệt xuống chiếc giường cứng nhắc như nền đất nhưng Song tử cũng đủ biết là mình đang nằm ở phòng y tế vì không có phòng nào trong trường học có cái giường này vì cậu có vài lần ngủ ở đây. Thoáng chốc, Song tử nhận ra người ngồi kế bên mình nãy giờ là Yết đang trầm ngâm đọc truyện Doraemon như mọi bữa.

- Y..Yết!

- Im lặng đi đang bị cảm mà còn lải nhải nữa sao!_ Yết nhẹ nhàng đặt tay vào trán Song tử rồi xoa đầu làm Song tử khó chịu cau mày nói :

- Thôi đi! T..tớ mệt q..u...

Yết không để Song tử nói tiếp nữa bằng một cái ngéo má thật đau làm một bên má Song tử ửng đỏ bừng, Yết cười nhẹ nói :

- Này, tớ bảo sao! Suỵt!!! Im lặng, nghỉ ngơi đi, cậu bị cảm nhẹ nhưng nếu không khéo thì sốt đấy, lúc đó tớ không lo cho cậu đâu!

- Ai thèm! _ Song tử lè lưỡi nhăn mặt chọc Yết. Lúc này cả bọn kia cùng kéo ầm ầm xuống, xông vào nhất là Bình mặt hết sức lo lắng hỏi tới tấp Song tử :

- Song tử! Cậu sao rồi!? Ông thầy chết bẩm đó làm gì cậu mà cậu ra nông nỗi này, Song tử cậu thấy mệt không, cậu ăn gì không hay cậu muốn gì tớ có thể làm!?

- Cha ơi! Song tử nó có bị xức đầu mẻ trán đâu mà cha làm như nó sắp đi rồi ấy! _ Nhân mã bịp miệng Bình lại ngừng nói. Song ngư nhẹ nhàng nắm tay Song tử nói :

- Thấy cậu vẫn bình thường, tớ mừng lắm!

- Cảm ơn mọi người quan tâm tớ, tớ vẫn còn nói chuyện được nên đừng lo!_ Song tử cười nhạt bảo.

- Uầy tưởng cậu gần đất xa trời nên lên mạng cập nhật mấy chỗ an táng giá rẻ chất lượng tốt!_ Ma kết từ phía sau Sư tử cất lời làm cả đám cười hớ lên. Song tử giỡn cợt cùng cả bọn làm không khí vui hẳn lên. Đến cuối ngày, Song tử cùng Yết rảo bước về nhà, trên đường đi họ chẳng nói gì cả vì Yết khá trầm tính và ít nói còn Song tử thì hôm nay bị gì đó cũng chẳng lẽo mép chắc do đang bị cảm.

Về đến nhà Yết, Song tử lập tức chạy ngay lên phòng và chẳng thèm quan tâm ai cả. Ba Yết ngồi ghế sofa xem TV cùng mẹ cũng thấy lạ bèn hỏi Yết đang loay hoay trong bếp :

- Song tử, hôm nay có chuyện gì xảy ra với nó sao mà im lặng vậy Yết!

- Con không biết! Nhưng hôm nay có thầy chủ nhiệm mới tên Dương gì đó làm Song tử im thin thít từ sáng đến giờ mà cậu ấy đang bị cảm! Con lên phòng đây! _ Yết quay đi lên phòng Song tử cầm theo chai nước ngọt mà Song tử thích uống mỗi lần về nhà, cậu gõ nhẹ cửa đang khép hờ và khẽ bước vào, ngồi cạnh Song tử đang chùm chăn kín mít trên giường. Yết thở dài vài giây giật mạnh chăn ra, đút chai nước ngọt vào miệng Song tử ép uống. Song tử không phản kháng gì thì mấy phút sau uống hết không chừa một giọt, trên mặt đượm buồn rượi nhưng vẫn cố gượng cười nhẹ cho Yết yên tâm đi về phòng nhưng trước khi đi Yết búng vào trán Song tử thật mạnh rồi nói :

- Tôi không thích xen vào chuyện người khác nhưng nếu có vấn đề thì đừng giấu trong lòng vì nó rất khó chịu đấy! Nghỉ sớm đi cho khỏe!

- Ừm!

Yết về phòng được vài giờ thì bữa tối đã sẵn sàng nhưng Song tử cũng chẳng xuống dùng bữa, ngồi rú một mình trong phòng nhìn đầu gối mình suy tư. Ngồi nhớ lại những kí ức tưởng chừng đã lãng quên vào thời gian...Bất chợt Song tử bật khóc trong kìm nén cắn chặt răng vào đầu gối cố không để phát ra tiếng khóc nức nở của mình... kìm hãm nó cũng vô cùng khó khăn... Song tử đành nghe bản nhạc mình yêu thích nhất, nằm xuống chằng chọng đến sáng và lần này, sau một đêm suy nghĩ thấu đáo Song tử đã trở lại bình thường nhảy nhót tưng tửng từ nhà đến trường như mọi hôm làm Yết và mọi người thấy vui lòng hơn.

Ma kết vẫn như mọi hôm luôn nói những câu sock tới óc còn Nhân mã thì nhí nhố với Song tử chọc ghẹo Song ngư và Cự giải làm Xử nữ lớp phó chửi bới, cực cho Sư tử phải làm dịu lại nhưng cũng hùa Bảo bình chọt Yết tức giận nhưng thất bại mà bị ngược lại Thiên bình, học sinh mới chuyển lớp qua rượt đuổi tưng bừng trong lớp nhưng lại có chuyện xảy ra trong tiết chủ nhiệm, đổi chỗ ngồi từa lưa...thí dụ:

* Song tử _ Xử nữ
* Thiên yết _ Song ngư
* Nhân mã _ Bảo bình
* Thiên Bình _ Sư tử
* Ma kết _ Cự giải
* ....

Làm cả lớp nháo nhào lên và từ lúc đó Xử nữ rất cáu gắt với Sư tử nhưng đó là ghen mà ít ai nhận ra chỉ trừ Yết từ lúc đổi chỗ thì quan sát mọi thứ hơn nên biết rõ những gì Xử nữ đang nghĩ mỗi lần thấy Thiên bình cười đùa với Sư tử cũng đủ biến Xử nữ phát hỏa ngay lập tức nhưng cũng may Yết khuyên can bình tĩnh lại nếu không có chuyện còn về mặt khác thì những trò chọc phá của Song tử vẫn không ngừng tăng lên và dường như mỗi lần thầy Dương phạt...cậu đã trở lại như xưa cứng đầu hơn được một chút thì cũng bị khuất phục và chịu phạt xách nước đứng ở cửa lớp. Và mọi người cũng nhận ra vài mặt tốt của thầy Dương nên cũng không chống đối thầy mà còn hay bắt chuyện với nhau. Nhưng liệu nó có đơn giản vậy không vẫn là ẩn số mà thầy Dương đặt ra như một màn kịch đầy ám muội và bí ẩn chứa đầy sự việc xấu cũng có, tốt cũng có và nó như bàn cờ được sắp xếp bởi tay thầy dưới sự lãnh đạo của hiệu trưởng. Thật bí ẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro