Sự Lạnh Lùng Của Tôi Sắp Bị Anh Hoá Giải ! ( Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 trường học gần trung tâm Thành Phố .
"Triệu Nhiên , em đến phòng thầy ngay ,thầy nhờ em một chút"
Tiếng loa phát thanh làm cả lớp 12A1 giật nảy mình mọi người nhìn cô đi ra khỏi lớp, bọn họ nháo nhào không ngừng bàn tán về cô :
" Thầy Tô lại gọi cậu ta lên phòng nữa kìa ,chắc cậu ấy làm gì sai sót rồi "
" chắc không đâu cô ấy là học trò cưng của thầy Tô mà"
Trong lớp ai cũng biết cô là người khá kiệm lời và rất thích ngồi bên cửa sổ của lớp. Từ lúc người bạn thân Tống Thiên Kỳ của cô bị bọn giang hồ giết vì cha cô ấy làm vỡ một phi vụ lớn, thiệt hại tới hàng tỉ đồng liền bị chúng giết sạch cả người trong dòng họ lẫn người làm trong nhà . Lúc biết Thiên Kỳ mất trong lòng cô rất ghét những người giao du , gần gũi với giới giang hồ. Bởi vậy trên lớp mọi người rất ít khi thấy cô cười
_ _ _
Nhiên Nhiên bước vào phòng của thầy chủ nhiệm hỏi:
" Thầy Tô thầy gọi em có việc gì không ạ ?"
"À , thầy tính nhờ em lên thư viện trường tìm cho thầy cuốn "Tư Liệu Tính Cách Học Sinh" ấy mà , học sinh bây giờ có nhiều cái khó nên thầy muốn nhờ em tìm giùm , em có thể tìm giúp thầy được không?"
"Dạ vâng, dù sao em cũng rảnh và có vài việc cần lên đấy nên không sao đâu ạ "
" Ồ , phiền em rồi "
" không sao đâu ạ "
Rồi cô bước ra khỏi phòng giáo viên , tiến thẳng lên thư viện vừa tìm sách cho thầy vừa tìm sách mà cô cần . Vì quá chăm chú tìm sách liền đụng phải một người mà cô không hề biết họ đến từ lúc nào. Cô ngã nhào xuống , may sao có một bàn tay kéo cô lại , bốn mắt nhìn nhau chăm chú Một lúc sau mới định thần lại, anh đỡ cô dậy rồi hỏi:
"E ...em có sao không"
"Tôi không sao"
Quốc Thiên nhìn vào phù hiệu của cô một hồi lâu rồi hỏi:
"Thì ra em là Triệu Nhiên học lớp 12A1 . Nổi tiếng về chơi đàn tranh và học rất giỏi trong hai năm qua em đã luôn đứng đầu bảng học sinh giỏi đúng không?"
"V...vâng . Cho tôi xin lỗi về việc vừa rồi"
" Cô bé à, anh học đại học năm nhất của trường nên đừng xưng hô như vậy sẽ khá gượng gạo nên cứ xứng đúng cách như bình thường thôi nhé"
" À, vâng "
"Anh có chút việc nên đi trước đây"
"Vâng"
Cô nhìn anh đi nhưng vẫn quay lại nhìn cô vẫy tay để tạm biệt nhưng lại bị vấp mấy sao là không ngã . Lòng cô chợt vui vẻ mà bất giác mỉm cười nhưng cô chợt định thần lại quay người đi về phòng giáo viên để đưa sách cho Thầy Tô
" Thầy ơi ,em tìm được tư liệu thầy cần rồi ạ"
"Cảm ơn em, đã làm phiền em nhiều rồi"
"Dạ không sao đâu ạ,em xin phép về lớp học ạ"
"Ừm, cẩm thận lỡ giờ học nhé"

Tác giả
Chu Tiểu Yến
Chương 1,tập 1

Sự Lạnh Lùng Của Tôi Sắp Bị Anh Hoá Giải ( Tập 2)

Đang đi về lớp cô chợt nhớ về cậu nam hồi nãy đỡ mình ( thì ra anh ta là Vương Quốc Thiên học đại học năm nhất tại trường chuyên về công nghệ thông tin giỏi các môn thể thao sở thích là đánh bóng chuyền và thổi sáo trúc , còn có học karate , cao 1m90 sao ? Mình đã từng nghe các bạn nữ trong trường nói , đây là lần đầu tiên mình gặp anh ta nhìn anh ấy cũng khá bao dung , rộng lượng và vui tính nữa) nghĩ xong cô chợt nhận ra mình vào nhầm lớp học mọi người trong lớp đó nhìn cô ngơ ngác. Cô gại đỏ mặt nói:
" Xin lỗi , tôi đi nhầm lớp"
Rồi cô cúi đầu chạy ra đến cửa lớp, cô bỗng đụng chúng một người làm rớt hết sách cầm trên tay . Cô vội vàng ngồi xuống nhặt sách lên cậu trai kia cũng cúi xuống nhặt sách dùm cô . Anh đưa sách cho cô rồi nói:
" Cô bé à, chúng ta lại gặp nhau rồi "
Cô nghe cái giọng trầm ấm đó liền ngửa mặt lên nhìn thì ra là Quốc Thiên
" Xin Lỗi, e...em xin lỗi nhiều ạ !"
" Hậu đậu quá đừng cúi đầu mà đi nữa dễ té lắm đấy"
Vừa nói anh vừa xoa đầu cô , tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người xung quanh làm cô run
"V...vâng"
Rồi cô đi về lớp học , về đến lớp cô ngồi vào chỗ của mình nghĩ đến ( 1ngày mà gặp anh ta tới 2 lần thật không thể trùng hợp đến vậy được)
"Reng..."
_ _ _
" Tiết toán tới rồi cậu làm bài chưa ?"
" Bài này khó quá, làm như thế nào vậy?"
Tiếng nói ồn ào của cả lớp khiến cô chán nản
"Cả lớp đứng"
" Rồi lớp ngồi xuống đi"
Cô Hạ bước vào tay cầm cuốn sổ đặt lên bàn rồi nói tiếp
" Các em học bài chưa, chuẩn bị lên kiểm tra nhé !"
"Vâng"
"Lớp mình sĩ số bao nhiêu ấy nhỉ ?"
"40 ạ "
"Vậy cô gọi số ... 29"
"Thưa cô e...em chưa học ạ"
"Em ra ngoài hành lang đứng học khi nào thuộc thì vào "
Sự tức giận của cô Hạ khiến cả lớp im lặng
"Không kiểm tra gì nữa chưa gì đã muốn tôi tức chết rồi , thôi chúng ta vào bài mới"
Học được 1 lúc Nhiên Nhiên chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa tới 1 phút tiếng cô Hạ chuyền đến làm cô giật nảy :
"Nhiên Nhiên em đứng lên cho tôi"
Cô ngơ ngác nhìn mọi người
"Tôi giảng từ nãy đến giờ rồi em có nghe thấy gì không, hay em cho rằng mình học giỏi rồi không cần nghe tổi giảng nữa "
"Cốc cốc cốc "
" Em thuộc rồi hả vô đi"

Tác Giả
Chu Tiểu Yến
Chương 1 tập 2

Sự Lạnh Lùng Của Tôi Sắp Bị Anh Hoá Giải!( Tập 3)

"Cô ơi không phải ạ , có 1 anh tên Quốc Thiên muốn gặp cô ạ"
"Cho em ấy vào đi"
Anh lễ phép chào cô
"Em chào cô ạ!"
"Em có việc gì muốn tìm cô sao ?"
"Dạ vâng em có việc riêng muốn nói với cô ạ "
Sự lễ phép và giọng nói của anh khiến các bạn nữ trong lớp chết mê còn các bạn nam lại ganh tị vì độ đẹp trai của anh .
"Em về đi xíu cô xin thầy cho"
"Vâng ạ , em xin phép cô em về "
Rồi anh quay ra nháy mắt với cô , cô nhìn anh rồi cúi đầu xuống
"Em ngồi xuống đi Bánh Bao Nhỏ .... ủa lộn Nhiên Nhiên"
Cả lớp ngơ ngác nhìn cô rồi lại bàn tán xôn xao
"Cậu ấy quen anh ta sao , cô Hạ còn gọi cậu ấy là Bánh Bao Nhỏ nữa đó là tên ở nhà của cô ta à"
" Người như cô ta sao lại được anh ấy để ý chứ, cô Hạ còn gọi cái tên thân thiết của Triệu Nhiên nữa họ có quen nhau trước đó sao?"
"Các em im lặng , chúng ta học bài tiếp nào "
_ _ _
"Reng...."
"Cả lớp đứng "
Cô Hạ đi ra ngoài 1 bạn trong lớp hét lớn
"Yes, cô ấy đi rồi học với cô ấy chẳng vui gì cả còn không hiểu bài nữa chứ thật phí công haha"
"Ồ! Có lẽ em phải thất vọng rồi, lên phòng giáo viên đợi tôi"
Cậu học trò ngơ ngác nhìn cả lớp, bọn họ cười thầm rồi quay lưng bỏ đi cậu ta ủ rũ đi lên phòng giáo viên. Học xong 2 tiết thì cũng đến trưa mọi người nháo nhào xuống căng tin lấy đồ ăn , cô lại lủi thủi đi theo nghe mọi người bàn tán
"Chúng ta vô lẹ thôi hôm nay có món mới đấy "
"Ừm đi thôi kẻo hết "
Cô đi đến bàn ăn đặt khay cơm xuống ăn từng chút một
"Cô bé, anh ngồi đây được chứ?"
Nghe cái giọng trầm ấm ấy cô không cần nhìn cũng biết là ai rồi , khẽ gật đầu. Anh ngồi đối diện với cô hỏi:
"Ăn cơm ở trường không ngon sao ?"
Cô không nói mà cứ lắc đầu lia lịa
"Không muốn nói chuyện với anh à ?"
Cô ung dung ngồi ăn không thèm nghe anh nói:
"Haiz.... vậy thôi để anh đi chỗ khác tránh làm mất bầu không khí của em vậy"
"Đừng đi..."
"Sao thế ,không phải anh phiền lắm sao ?"
"À không phải chuyện đó "
"Sao vậy có chuyện gì à"
"E...em có vài bài toán không biết làm muốn hỏi anh nhưng hơi ngại không biết mở lời như thế nào "
"Cứ hỏi đi,anh biết được những gì cũng sẽ giúp cho"
"Vậy để đến lúc tan học được không ạ, chứ bây giờ gần vào lớp rồi "
"Ừm... vậy cũng được hẹn nhau ở cổng trường nhé , chúng ta đang quán nước đối diện học "

Tác Giả
Chu Tiểu Yến
Chương 1 Tập 3

"Vâng ... Em ăn xong rồi , em đi trước nhé"
"Bye"
Chiều hôm đó :
"Hello , anh có xíu việc nên ra lâu một xíu cho anh xin lỗi nhé !"
"Không sao đâu ạ , em cũng mới ra thôi"
"Chúng ta qua quán bên kia đường rồi có gì anh chỉ bài cho "
"Vâng "
_ _ _

"Menu đây ạ mời quý khách gọi nước"
"Em uống trà đào được rồi , con thì xíu em trả tại em nhờ anh chỉ bài em "
"Ờ vậy cũng được lần sau anh bảo lại"
Rồi anh quay sang anh nhân viên nói:
" Cho tôi 1 ly nước cam"
"Vâng"
Rồi cô lôi sách ra, anh cầm lấy sách cô rồi nói :
"Chữ viết đẹp quá ..."
"À ...vâng , gác qua chuyện đó đi , anh chỉ em bài này với"
"Ừm"
2 người học bài tới tận chiều tối cô bị giật mình vì tiếng còi xe liền quay ra ngoài thầy có người quen ,thì ra là người tài xế và mẹ cô đang đợi ở đó cô liền xin phép anh ra về trước:
"Xin lỗi , mẹ và bác tài đang đợi em , em về trước nhé"
"Bộ em không thấy xe đằng sau sao?"
"Dạ có ạ "
"Mẹ em đang nói chuyện với ba anh nên để xíu đi"
"Hay chúng ta cùng ra luôn đi chứ em sợ mẹ em lo "
"Vậy cũng được "
Cô trả tiền xong liền cùng anh ra khỏi quán , cô gặp mẹ thì phấn khởi hét lớn, vừa hét cô vừa vẫy tay
"Mẹ... con ở đây này "
"Ô con gái màu qua đây đi mẹ muốn giới thiệu cho con người này "
"Thì ra em gặp mẹ lại phấn khích và vui như thế"
"Vì mẹ là ng bạn cũng như là người quan trọng nhất với em mà"
"Ồ"
Hai người đợi xe qua hết rồi cùng nhau qua đường
"Ôi hai đứa quen nhau sao?"
"Vân, bọn con mới quen ạ "
"Vậy thì tốt quá, xin giới thiệu với con bác ấy là Vương Thiên Soái cha của Vương Quốc Thiên và là chủ tịch hội đồng quản trị công ty ta "
"Con chào bác "
"Chà con bé lễ phép quá, à con trai giới thiệu với con đây là cô Đàm , Đàm Tiên Tiên đối tác của công ty "
"Chào cô ạ, nhìn cô xinh quá đường mi mắt không có nốt chân chim , nàn da mịn không có nếp nhăn. Lúc nãy con còn tưởng cô là chị của Triệu Nhiên chứ"

Tác Giả
Chu Tiểu Yến
Chương 1 Tập 4

Sự Lạnh Lùng Của Tôi Sắp Bị Anh Hoá Giải ( Tập 5)

"Thằng bé này khéo ăn nói quá"
"Cô quá khen"
Ba anh quay sang nói chuyện với mẹ cô
"Tối nay ăn mừng ở nhà hàng xíu tôi gửi địa chỉ qua cho , tiện cho mấy đứa nhỏ thân càng thêm thân được chứ ?"
"Được ạ "
"Thôi tôi về đây cô cũng về chuẩn bị đi nhé "
Mẹ cô cúi đầu, cô cũng cúi theo. Xe đã đi xa cô và mẹ lên xe đi được một lúc mẹ cô hỏi
"Mai con được nghỉ phải không?"
"Dạ đúng rồi mẹ ạ , mà mẹ hỏi làm gì vậy ?"
"À , con với mẹ đi ăn ngoài được chứ?"
"Được ạ , lâu rồi chúng ta không đi "
"Nhưng đây không phải chỉ có 2 mẹ con ta , mà còn có những đối tác quan trọng của công ty nên xíu con về tắm đi mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho con "
"Vâng ạ "
Rồi Triệu Nhiên kể cho mẹ cô nghe về hôm nay đi học ...
_ _ _
"Con trai tối nay con rảnh chứ?"
"Sao vậy ba?"
"À đi ăn mừng hội nghị thành công với đối tác cùng ba ý mà"
"Thời chắc con không đi đâu, chán lắm "
"Có con bé Nhiên Nhiên ấy , còn tính không đi thiệt sao?"
Anh nghĩ hồi lâu rồi trả lời
"Vậy con đi với ba nhá"
"Haha hiểu con quá mà , đơn phương con bé đã 2 năm mà chẳng chịu nói bây giờ làm quen được cũng là con tự nghĩ ra mà nhờ thầy cô giúp, mà sau này có quen được con bé đi chăng nữa thì phải luôn nhớ nên nhường nhịn con bé dù còn bé làm sai hay đúng "
"Vâng ạ "
"Ừm"
_ _ _

Cô mặc trên mình chiếc váy màu trắng xám
Váy của cô:

qua đầu gối 1 chút, viền áo có đính ngọc trai . Còn anh mặc bộ vets đen viền áo có gắn 1 con hổ bạc .
Đồ anh mặc :( phiền mọi người nghĩ về con hổ bạc gắn ở viền áo bên trái 1 chút nha)

2 người họ tuy ngồi khác xe nhưng lại bước xuống cùng lúc
"Ôi, chào Vương tổng không ngờ anh lại đến sớm quá "
"Con chào bác "
"Chào cô Đàm, chào con Nhiên Nhiên"
"Chào cô ạ "
"Chào con"
Quốc Thiên nhìn cô rồi cười
"Anh cười gì thế"
"Chúng ta ra đây nói chuyện , tránh làm phiền chúng"
"A...anh có cười gì đâu "
Cô quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn anh , thấy vậy anh mới nói
"Thôi được rồi, cho anh xin lỗi"
"Sao chứ, vậy mắc gì anh cười"
"Thì ... do em ... xinh hơn mọi ngày thôi"
"Vậy mọi ngày em xấu lắm sao?"
"À không không "
Cô cười nhẹ rồi nói
"Em đùa anh tí thôi hihi"

Tác giả
Chu Tiểu Yến
Chương 1 tập 5




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro