Chương1 : Gặp anh ! xui xẻo kéo tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, đầu tôi choáng váng,nhìn thấy trần nhà trắng xóa,mùi thuốc khử trùng ở khắp nơi làm cho tôi biết mình đang ở đâu. Tôi cựa mình nhìn quanh phòng,ánh mắt tôi dừng ở phía cửa sổ có 1 người con trai mặc bộ âu phục đứng quay lưng lại với tôi. Như anh ta biết là tôi đã tỉnh dậy,đột nhiên quay lại,do ngược chiều sáng nên tôi ko nhìn rõ mặt anh ta chỉ dựa vào những gì mình thấy mờ mờ trc mắt mà đoán mò: anh ta có một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng,như chạm khắc,một vẻ đẹp đến lóa mắt

 -Cô tỉnh rồi à? Anh ta nhìn tôi trg ánh mặt trời đỏ rực đang dần lặn,muôn vàn ánh hào quang chói lọi đó khiến người ta ko thể rời mắt. Tôi trong phút chốc ngây người,rồi nhanh chóng chấn tĩnh,mấp máy miệng định nói thì anh ta nói tiếp:

 -Tôi đi gọi bác sĩ!

 Bác sĩ tới ngay sau đó,sau 1 hồi kiểm tra các phản ứng của tôi. Vị bác sĩ đó và anh ta đi ra ngoài nói chuyện, một lúc sau anh ta quay lại ngồi bên giường của tôi nói

- Bác sĩ nói lúc đó cô vì quá hoảng sợ nên ngất đi,may chân của cô cũng chỉ bị trật thôi,ko có gì đáng lo cả,cô đừng lo lắng nhiều quá".

 Tôi cựa mình tính ngồi dậy thì anh ta cũng đứng lên giúp tôi rồi nói:"Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn"

 -Tôi...

 -Cô nói gì?

 -Tôi... Ko sao... 

-Ko sao... Thế tôi đi về 

Tôi trừng mắt nhìn anh ta bực mình định nói:"Anh làm tôi bị thương sao có thể có thát độ như thế!?",nhưng chưa kịp mở miệng thì anh ta cười nói" 

Nhìn cô kìa,ko cần có thái độ như thế đâu,tôi sẽ chăm sóc cô cho tới khi cô bình phục hẳn"-Tôi chau mày nói:" Về tiền viện phí....  

  "Anh trả"-"Tôi trả"Cả hai cùng đồng thanh nói.Lần này anh ta cười tươi hơn lần trước rồi nói:" 

Cô đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn ?"

 -Tôi là sinh viên ko có tiền trả anh đâu! 

-"Ồ...!!!Anh ta đứng lên định nói gì đó rồi lại thôi. Sau 1 tiếng anh ta quay lại trên tay cầm 1 cái túi,ko nói gì mà chuẩn bị bàn ăn cho tôi xong xuôi anh ta đặt lên giường của tôi rồi nói

:-Cô ăn đi!Tôi nhìn bát cháo gà hầm có rắc chút hành ở trên gãi gãi đầu... 

-Cô ko thích à?

 -Ko có... 

-Tôi đã cất công nấu,thế nên cô phải ăn hết đó. Đừng phụ lòng tốt của người khác... 

 Tôi nhìn anh ta nói -Anh nấu?"

 -Ừm! 

Tôi cầm thìa múc ít cháo đưa lên miệng,cháo rất ngon và đậm vị. Nhìn bát cháo trên bàn tôi thầm nghĩ:"Đến bữa ăn sáng mình còn ko nấu dc... Huống hồ...

 -Ngon không? Anh ta nhìn tôi với vẻ tò mò 

-Bình thường! Tôi nhìn xuống bát cháo, múc ăn tiếp 

-Biết thế tôi nên bỏ thuốc độc vào!Nghe thế,tôi nhoẻn miệng cười,bỗng nghe anh ta nói

 -Cô cười rồi

 -Tại câu nói của anh đó!!

 -Cô tên gì? Tôi tên Lăng HạoTôi nâng tầm mắt nhìn mặt anh ta,lúc này mới thực sự nhìn kĩ mặt anh ta. Khuôn mặt đó sao có thể đẹp đến như vậy được! 

-Sao cô cứ nhìn mặt tôi vậy,có cái gì dính hả?

 -À... Ko,tôi tên Hàn Băng

 -Tôi nên gọi cô như thế nào? Tiểu Băng thì sao? 

-Tùy anh thôi. Còn tôi nên gọi anh là gì?

 -Thầy!  

Một chữ "thầy" làm tôi ngạc nhiên 

 -Tôi là giảng viên đại học Bắc Kinh. Cô học trường nào,khoa nào?

 -Tôi... Anh hỏi làm gì? Tôi nghi ngờ hỏi? 

-Tùy cô,cô ko nói cũng ko sao. Tôi về đây!

 -Mà... 

-Cô cần gì?

-Tôi ko muốn ở đây,khó chịu lắm. Phiền anh đưa tôi về kí túc xá trường...

Được rồi,tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cô 

Tôi chưa dứt lời anh ta đã nói,xong anh ta quay người đi ra ngoài Tôi ngồi ghế sau trên chiếc xe BMW của anh ta,cả hai đều im lặng,ai làm việc nấy. Tới kí túc xá nữ trường đại học Bắc Kinh anh ta dừng lại, xuống xe  mở cửa xe cho tôi,  tay đưa ra chiếc thẻ sinh viên 

- Hóa ra là vậy 

Anh ta vừa nói vừa đưa điện thoại cho tôi " sđt của em lưa vào mấy tôi"

Tôi nghe theo,  bấm dãy số vào đt anh ta.  Khi nhấn xong tôi ko nois gì chỉ lặng lẽ đưa điện thoại 

- Mai tôi sẽ mang đồ ăn sáng tới cho em 

- Không cần,  tôi không muốn bị ai dòm ngó 

Anh ta cười rồi nói " Em đâu cản được tôi " 

" Hừ " Tôi khập khiễng đi vào kí túc xá 

                                                             **********************

Sáng sớm hôm sau lúc 6 giờ sáng điện thoại tôi reo lên. Thấy dãy số không tên,  tôi tắt máy vùi đâuf ngủ tiếp.  Khoảng 10s sau lại có một cuộc gọi,  vẫn là dãy số không tên,  tôi nghĩ chắc cùng một người nên nghe máy.  Đầu dây bên kia " Em chưa dậy sao? " . Tôi im lặng suy nghĩ người đang nói là ai.  Thấy tôi im lặng người đó cũng đã đoán ra là tôi khoong nhớ người đó lầ i nên thở dài rồi nói " Tôi là Lăng Hạo,  em chưa gì đã quên tôi rồi sao ?" 

- À 

- Em xuống dưới từng đi....  Tôi có đồ muốn đưa cho em 

 Tôi ngạc nhiên nói " bây giờ sao? "

Anh ta chỉ ừ xong rồi cúp máy.  Tôi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.  Mặc đồ xong thì mấy tầm 15p. Tôi đi xuống kí túc xá,  xuống tới nơi,  thấy  anh ta đang nch với một nữ sinh... trông rất thân thiết.  Khi nữ sinh ấy đi rồi,  tôi mới lên tiếng gọi.  anh ta quay lại rồi chạy tới dìu tôi xuống bậc thang.  Khi đỡ tôi ra ghế đá gần đó anh ta đưa túi đồ ăn cho tôi rồi nói " Đây là đồ ăn và thuốc bổ" 

- chẳng phải tôi đã nói là ko cần sao?  

 Anh ta nói " Tôi cungx đã nói là em ko cản đc tôi rồi mà " 

 Tôi đứng dậy,  anh ta vẫn dìu tôi đi nói " Khi nãy em làm tôi tò mò ..." 

-Tò mò?  về chuyện gì?  

- Tên tôi trong danh bạ của em sẽ là gì 

Tôi không nói gì vẫn tiếp tục đi.  Lúc anh ta quay đi hình như anh ta có nói " Đúng là người phụ nữ lạnh lùng " 

Về tới phòng tôi gọi Thảo Nhi - bạn cùng phòng dậy ăn sáng cùng.  Nó dụi mắt nói " Tí nữa đi " 

- Không ăn là tao ăn hết!!!  

- Sao hôm nay lại mua đồ ăn?  

- Đồ ăn do trai làm ;)

Ngày hôm sau,  nhập học với cái chân vẫn còn đau khiến tôi khó chịu nhưng khi thầy chủ nhiệm lớp bước vào làm tôi sững sờ.  Thầy giáo khoa anh ngữ là anh ta , Lăng Hạo là giảng viên chủ nhiệm khoa chúng tôi.  Và anh ta đã mang tới cho tôi một rắc rôi lớn hơn bao giờ hết đó là lúc tôi giới thiệu bản thân với tư cách lớp phó . Anh ta bước gần tôi rôi nói 

- tiểu Băng,  chân em đỡ rồi chứ?  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro