Ngày chúng ta giao nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, gió thoảng như báo trước sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nhưng tôi lại không hề chú ý đến vì một chút nữa thôi tôi sẽ bắt đầu thi môn cuối cùng của kì thi tuyển sinh. Nhanh chóng tìm đại một chỗ trong sân trường  ôn bài rồi lên phòng thi.

  Hôm ấy thật sự rất mệt, vừa đến phòng tìm ngay SBD của mình rồi đặt người lên bàn mà ngủ. Có lẽ do ngủ quá say nên tôi không nhận ra 2 giám thị đã vào phòng từ lúc nào cho đến khi thầy ấy gọi tôi. Lúc ấy không biết có phải do tôi hoa mắt hay không mà nụ cười của thầy như toả nắng, cùng với giọng nói ấm áp truyền cảm kia tôi như bị hớp hồn rồi.

  Trong suốt 15' chúng tôi ngồi chờ trống đánh vào thi tâm lý tất nhiên sẽ rất căng thẳng nhưng nhờ những lời động viên và nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất của thầy chúng tôi dường như đã quên đi cái cảm giác lo lắng ấy là gì rồi. Tôi phải công nhận một điều rằng thầy là người giáo viên đầu tiên tôi biết hiểu tâm lí của học sinh đến như vậy. Suốt khoảng thời gian ấy ánh mắt của tôi dường như không thể rời khỏi hình dáng ấy, tất cả mọi hoạt động của tôi đều dừng lại chỉ để nhìn và lắng nghe những điều mà bình thường tôi không bao giờ màng chú ý đến. Lạ thật?! 

  Rồi thời gian cũng trôi qua, bài kt cuối cùng của chúng tôi cũng đã đến. Đến giờ tôi tất nhiên rất nghiêm túc làm bài nhưng thời khắc ấy - thời khắc mà thầy đến bên cạnh tôi kí tên cả cơ thể tôi cứng đờ lại, tay chân luống cuống chả ra làm sao cả còn tim thì đập lọan liên tục. Lúc ấy kì lắm, thực sự cái cảm giác này tôi chưa bao giờ trải qua cả. Cả buổi ngoài thời gian để làm bài ra thì toàn để ngắm thầy, mặc dù 15' cuối cũng đã làm bài xong nhưng không hiểu sao vẫn cứ mãi ngồi đấy, chỉ để ngắm 1 người....

                                                                                            ~~~~~~~~~~~~~~

  Kì thi kết thúc cũng đã được 1 tuần nhưng sao bóng hình ấy, nụ cười cùng giọng nói trầm ấm ấy vẫn cứ mãi quanh quẩn trong trí óc tôi, không thể dứt ra được. Khi rảnh tôi lại hay nghĩ đến những người có ấn tượng mạnh với mình nên lúc ấy nghĩ không có gì đâu rồi cứ thế mà trải qua 3 tháng hè dài đằng đẵng ấy.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro