Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tháng nay Lam Hi Thần cứ bám theo hắn không rời, cậu không phải là Lam tổng sao? Thế thì phải bận rộn lắm chứ , tại sao cả ngày cứ bám theo hắn không rời... Nếu là hắn của 7 năm trước thì có lẽ hắn đã quen với sự phiền nhiễu từ cậu ... Chỉ mình cậu...

Hắn bỗng nhớ lại bộ dạng của Lam Hi Thần khi mặc đồng phục và suốt ngày đi theo hắn nói hay làm đủ thứ để gây sự chú ý với hắn, nếu được hắn chú ý cậu sẽ nói hắn có muốn đi ăn hay làm gì không, hắn nói cái gì cậu cũng vui vẻ làm theo. Quả thật những lúc như vậy hắn cảm thấy cậu thật dễ thương

Hắn thở dài vò đầu mình để bay đi những suy nghĩ của quá khứ, nhưng cậu của bây giờ chỉ im lặng đi theo sau hắn , hắn nhờ gì cậu chỉ im lặng làm theo , không còn hồn nhiên tinh nghịch nữa

---------------------Lam thị---------------------

Lam Hi Thần ngồi trên ghế và làm việc, đôi tay thon dài đang gõ trên bàn phím thì bỗng dừng lại cậu ngã người ra ghế và nhìn lên trần nhà, đôi mắt cậu chứa đựng một tâm sự gì đó

Đã một tháng nay cậu luôn ở bên Giang Trừng, đi theo hắn, làm mọi điều hắn nói nhưng nó không giống ngày xưa nữa. Cậu có thể cảm nhận sự mất mát và dần thờ ơ trong đôi mắt của hắn, đó là điều cậu sợ... Cậu sợ sẽ lại tụt mất hắn một lần nữa

Nói hắn không yêu cậu là không phải. Nếu hắn ghét cậu hắn đã đuổi cổ cậu đi lâu rồi nhưng hắn đã không làm vậy, hắn chỉ im lặng thay cho sự đồng ý và điều đó khiến cho Lam Hi Thần rất vui vì hắn đã không xua đuổi cậu

Khi hắn làm việc cậu đã luôn ngắm nhìn hắn, nhìn đôi mắt hạnh đẹp đẻ chăm chú nhìn vào màn hình Laptop, bàn tay mãnh mai trắng trẻo cầm bút viết từng nét mực lên giấy, mái tóc đen có hơi rủ xuống nên cậu đã vươn tay đến vén tóc hắn lên, cậu nghĩ hắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt dè chừng nhưng hắn chỉ im lặng và làm tiếp

Có những lúc hắn quá mệt và ngủ ngay tại văn phòng , cậu đã đi đến lấy áo khoác của mình đắp cho hắn rồi sao đó cũng ngủ quên trong khi đang ngắm hắn lúc ngủ

Cậu biết chắc chắn hắn thích cậu , hắn còn không đổi số điện thoại, chỉ là Giang Trừng quá cứng đầu để thừa nhận. Chỉ cần hắn thừa nhận cái gì hắn muốn , ngay cả cái Lam thị này cậu cũng sẽ đưa cho hắn

Đang suy nghĩ cách để hắn thừa nhận thì điện thoại bàn cậu reo lên, đầu dây bên kia cô thu ngân cất giọng

-"Có người muốn gặp ngài , Lam tổng "

-"Bảo họ lên đây"

-"Họ nói muốn gặp ngài ở dưới"

-"... Được , bảo họ đợi chút tôi xuống ngay"

Cậu dùng thang máy đi xuống , ra đến đại sảnh thì có một người đàn ông cùng hai tên vệ sĩ đang ngồi ở bàn thu ngân. Cậu đi lại nở nụ cười xã giao

-"Xin chào , tôi là Lam tổng "

-"À Lam tổng, tôi họ Phạm tôi là chủ miếng đất anh muốn xem vào 2 tuần trước. Thật xin lỗi vì tôi bận việc , nếu anh không bận thì chúng ta có thể đi xem miếng đất đó"

-"À ông Phạm, tôi không bận việc , vậy làm phiền ông đưa tôi đi rồi"

Ông ta cười nói

-"Không sao, hãy đi bằng xe của tôi"

Cả hai cùng đi ra xe của ông ta, cậu ngồi ở ghế sau cùng hai tên vệ sĩ còn ông ta ngồi ở ghế phụ lái, ông ta ra lệnh cho tài xế lái xe . Đi đựng được tầm 30 phút thì cậu nói

-"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ là miếng đất đó xa như vậy... Các người bắt cóc tôi sao"

-"Đúng là Lam tổng, ngài rất nhạy bén "

Ông ta vừa nói hết câu hai tên vệ sĩ đã chúc thuốc mê cậu, sau vài giây phản kháng cậu đã bất tỉnh

----------------------------------------------------

Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trên một cái ghế, xung quanh là một căn phòng trống rỗng và thiếu ánh sáng. Đang định cởi trói thì cánh cửa sắt ở cuối phòng mở ra, một đám người mặc áo đen bước vào cùng với một người phụ nữ

Khi bọn chúng đến gần cậu mới có thể nhìn thấy chúng trong căn phòng thiếu ánh sáng , cô ta cười kinh bỉ nhìn cậu

-"Xin chào , Lam tổng "

-"Đoàn Thiên Ngân "

Cậu nói với vẻ không ngạc nhiên mấy

-"Hừm, anh biết tại sao tôi lại bắt anh chứ "

Tôi đơn nhiên biết

-"Tôi không biết"

-"Anh ngốc hơn tôi nghĩ đấy, là Giang Trừng "

Ừ là Giang Trừng, cậu không hề bất ngờ vì cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh người đàn ông đó

-"Tôi muốn anh tránh xa Giang Trừng của tôi ra"

Cậu cười khẩy nói

-"Của cô? Buồn cười thật, đơn nhiên là không"

-"Vẫn không chịu từ bỏ nhỉ, tôi và anh ấy đang có một mối tình tuyệt đẹp cho đến khi anh đi đến và phá hỏng mọi thứ "

-"Tuyệt đẹp ? Tôi thấy giống một màn kịch thì đúng hơn... Chát"

Cái tát của cô ta dáng xuống mặt cậu , làn da trắng liền in hằng năm dấu tay của cô ta

-"Còn anh thì sao, tên đồng tính như anh mà cũng ôm mộng có được Giang Trừng à. Anh không bao giờ có thể có được anh ấy "

-"Tôi không cần giành thứ vốn thuộc về mình "

-"Đủ rồi, anh cũng biết tôi sẽ không để anh toàn vẹn trở về nhỉ"

Cô ta kêu một tên đàn em của mình lên, hắn ta cầm theo một con dao sắt nhọn. Ánh sáng kim loại liền nhóe lên trong căn phòng tối

-"Đừng bao giờ dành đồ với Đoàn Thiên Ngân tôi"

Cô ta cười lớn cùng lúc với con dao kia đang đâm xuống đầu cậu. Con dao sắt nhọn còn chưa kịp chạm vào cậu tên đàn em đã ngã xuống với một vết đạn giữa đầu

Máu từ đầu hắn chảy ra thành một vũng trước sự ngỡ ngàng của cô ta. Sau vài giây có 10 tiếng súng phát ra, 10 tên đàn em của cô ta liền gục xuống , cánh cửa sắt bị phá hủy một đám người chạy vào cùng với một chàng trai mặc vest trắng

Đàn em của cậu ta nhanh chóng bắt lấy cô ta, cậu ta đi đến trước mặt anh cung kính cúi chào

-"Anh hai"

Cậu cười cởi trói cho mình rồi đứng lên

-"Em đến đúng lúc lắm, Vong Cơ "

-"Cảm ơn anh...  cô ta"

Vong Cơ nhìn về phía ả đàn bà đang kêu lên đòi sự tự do từ hai tên đàn em của Vong Cơ. Cậu đi lại trước mặt cô ta

-"Bang của cha cô cũng chỉ là một bang nhỏ vừa phát triển vậy mà cô dám gây sự với bang Cô Tô ( Club )"

Bang Cô Tô? Đó không phải là bang chủ lớn nhất Trung Quốc sao, sau khi nghe cậu nói cô ta liền như con mèo bị bắt ngoan ngoãn vảy đuôi

-"Lam tổng ... Tôi là lỡ dại, nếu anh muốn Giang Trừng tôi sẽ cho anh, tôi sẽ cho anh cả bang của cha tôi... Chỉ cần thả tôi đi là được "

-"Tôi e rằng không được "

Vong Cơ  cầm lấy khẩu súng và bắn vào đầu cô ta, cô ta chết không nhắm mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro