Có lẽ em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một tháng trôi qua, ngày thi học kỳ cuối cùng cũng đến

Mấy ngày này học sinh hay giáo viên đều bận túi bụi đặc biệt là mấy tay chép phao, lái lụa luồn lách liếc ngó

Giang Trừng mấy ngày nay cũng không rảnh rỗi gì, hắn thức đến tận 2h sáng để soạn đề thi

Đang đánh máy thì hắn dừng lại, hắn nghĩ một cái gì đó hồi lâu rồi nhấc điện thoại lên gọi

Bạn đang gọi cho " Phiền phức "
Đang đổ chuông...

Sau tầm 1 phút đầu dây bên kia nhấc máy

-"Alo, Lam Hi Thần đây"

-"À, Lam Hi Thần... Đến ngày thi rồi, cậu... Cậu có cần tôi kèm không"

-"Không cần, thầy cũng rất bận em không làm phiền"

Nói rồi hắn cúp máy

-"... "

--------------Nhà Lam Hi Thần-------------

-"... "

-"Lam Hi Thần... Thầy ấy đã ngỏ lời sao cậu không đồng ý"

Ngụy Anh lo lắng nói

Lam Hi Thần cả tháng nay chẳng thèm làm gì cả, cứ đi học về là nhốt mình trong phòng. Ăn cũng không ăn đủ bữa, có khi cả ngày không thèm ăn gì

Đội bóng rổ có thi đấu cũng không tham gia, trong lớp cứ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Ngày nào có tiết toán là nghỉ

Cứ như vậy có khi cậu hóa tàn trước khi có bồ luôn không , cậu sẽ trở thành một oan hồn FA

-"Cậu thích thầy ấy, thầy ấy còn chưa kịp nói cậu đã lơ thầy rồi. Bây giờ thầy ngỏ lời cậu lại từ chối... Lam Hi Thần cậu rốt cuộc muốn cái gì"

-"Còn cậu thì sao, rõ ràng biết người ta ghét bỏ còn xua đuổi ra mặt , cậu vẫn đi theo. Cậu là cố chấp hay ngu đần vậy"

Lam Hi Thần tức giận rồi đứng dậy bỏ đi

Ngụy Anh chỉ biết thở dài mệt mỏi

------------Sáng mai tại trường------------

Lam Hi Thần thức dậy rồi đi đến trường

Cả đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ những lời Ngụy Anh nói

Và cậu chợt nhận ra... Cậu sai rồi, hắn cò chưa kịp phản ứng cậu đã bỏ đi, cái tát đó chỉ là do quá bất ngờ

Có lẽ, cậu nên gặp hắn

Và cái suy nghĩ đó đã bám theo Lam Hi Thần đến tận giờ ra chơi

Cậu bước đi đến trước phòng hắn

Hay thôi... Nhưng là cậu sai, ý ra cũng nên nói để hắn bớt áy náy

Nói rồi đã thấy cảnh tượng cô Đoàn đang ngồi vắt chéo chân lên người Giang Trừng tay còn đang định cởi cavat của hắn

Ả đàn bà vô liêm sỉ này, dám làm điều này ngay trong trường học

Lam Hi Thần như phát điên, cậu cảm thấy nếu không kiềm chế cậu có thể đi đến bóp cổ ả ta đến chết

Cậu đi lại đẩy mạnh ả ta khỏi người hắn khiến ả ta ngả nhào xuống đất

-"Cậu làm cái trò gì vậy Lam Hi Thần"

Ả quát

Cậu đi lại tát ả một cái , bóp cổ ả rồi nói

-"Tránh xa thầy ấy ra, nếu còn bẽn lẽn cạnh thầy ấy thì cô nên chuẩn bị tinh thần để chết đi. Tôi khá thích cách giết người của Deadpool đấy"

Cậu nói rồi đá ả lăn thẳng vào tường và kéo hắn đi

Cậu kéo hắn đến sân sau của trường , nơi có khác ít người lui tới

Cậu đẩy hắn vào tường , tay chặn hai bên không cho hắn đi

-"Thầy làm cái trò gì vậy"

-"Tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu đã hành hung giáo viên"

-"Vì cô ta đụng vào thầy, nếu em không đến thì thầy định làm gì, chơi cô ta ngay tại trường sao. Cả tháng nay thầy đều hỏi thăm em nên Em đã nghĩ có lẽ thầy không ghét em, thầy có lẽ là chấp nhận em... Nhưng Có lẽ nó chỉ là trách nhiệm của giáo viên thôi... Thầy ghét em thì nói đi, thầy mắc cái gì mà lại làm vậy hả!!! "

Cậu quát vào mặt hắn. Mặt cậu lúc này nóng ran, mắt đỏ ngầu và đầy tia máu, cổ đã nổi gân từ khi nào không biết

Hắn không biết nói gì cả... Lam Hi Thần trước mặt đối với hắn thật xa lạ

-"Tại sao lại đối xử với em như vậy... Có lẽ là em sai. Được, nếu ghét em... Từ nay về sau thầy không cần lo cho em, em không phiền thầy nữa"

Cậu nói rồi bỏ đi

Hắn tuyệt vọng ngồi xuống đất mà ôm mặt khóc

-"Khóc gì chứ... Đây là lựa chọn của mày mà... Không được để ai đau lòng vì mày nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro